và Từ Nhan đi ra, mẹ Lưu đã bày thức ăn đã làm xong ở trên
bàn, ba Lưu ngồi ở trên ghế sofa xem báo, ngủ bộ dạng Giai Giai híp mắt
giống như cũng chưa tỉnh ngủ, đánh răng ở trong phòng tắm.
"Tiểu Nhan, thức dậy rồi hả? Ngày hôm qua con ngủ ngon không? Đến đây,
bữa sáng đã làm xong, nhanh tới đây ăn cơm." Mẹ Lưu vừa thấy con trai và con dâu ra ngoài, vội gọi.
"Con ngủ rất tốt, cám ơn mẹ." Miệng Từ Nhan cũng không coi là ngọt, nhưng là nghe vào trong lỗ tai mẹ Lưu, chính là thoải mái.
Thấy con trai và con dâu tya nắm tay ra ngoài, bà cũng biết hai người dã sớm đầu giường ầm ĩ cuối giường hợp, vợ chồng không có bất hòa qua đêm, lời này nói một chút cũng không sai.
Vừa nghĩ tới hai người bọn họ đã hợp được, trong lòng mẹ Lưu cũng vui vẻ so với bất kể cái gì, bà không quên càu nhàu nói: “ Tiểu Vũ, Tiểu Nhan, các con cũng trưởng thành rồi, nên cân nhắc mang thai đứa bé, chúng ta
cũng muốn ôm cháu rồi.”
Mặt của Từ Nhan lập tức đỏ lên, nhìn Lưu Vũ một cái, cúi đầu, cũng không dám nói chuyện nữa.
Lưu Vũ nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của vợ mình, cười nói: “ Mẹ, mỗi ngày
chúng con đều cố gắng lắm, tranh thủ qua sang năm cho cháu của mẹ ra
ngoài.”
Từ Nhan xấu hổ chỉ thiếu chui đáy bàn đi xuống, lặng lẽ lấy chân đá dưới bắp chân Lưu Vũ, lại rước lấy một trận cười ầm ầm của Lưu Vũ.
Lúc này đúng lúc Giai Giai vừa từ toilet ra ngoài, bắt được đoạn đối
thoại của mẹ và anh trai chị dâu, không nhịn được chen vào một câu: “
Mẹ, trong mắt mẹ cũng chỉ có cháu nội.” Thì ra ý của Giai Giai là, mẹ
của mình chỉ quan tâm cháu nội, cũng chẳng hỏi qua chị dâu mình có ý này hay không?
Nhưng là lời của cô ấy cũng nhắc nhở mẹ Lưu, bà nói: “ Giai Giai, con thì sao?”
“ Con cái gì?” Giai Giai cũng không thèm để ý ba mẹ của mình nghĩ như
thế nào nói như thế nào, cắm đầu cắm cổ ngồi xuống ăn xong bữa sáng.
“ Giai Giai, lúc nào thì con mang bạn trai về nhà cho chúng ta xem một
chút hả?” Không biết ba Lưu đã để tờ báo ở một bên từ khi nào, ngôi vào
đối diện Giai Giai nghiêm túc hỏi cô.
“ Ba, ba nói gì đó?” Giai Giai ăn bữa sáng, không muốn trả lời câu hỏi của ông.
“ Không phải nói người yêu sao? Lúc nào thì con mang về nhà?” Ba Lưu lại hỏi.
“ Con tự có sắp xếp, lúc nào con muốn mang về thì liền mang về.”
“ Con đứa bé này, sao lại như vậy....” Ba Lưu còn muốn nói cô ấy đôi
câu, Giai Giai đã nói một câu: “ Con ăn đủ rồi.” Rồi trở về phòng.
Từ Nhan nhìn bố mje chồng và Giai Giai cãi nhau, nhớ lại trước khi mình
lấy chồng đúng là không có tranh cãi chuyện tình yêu với ba mẹ như vậy,
nhưng kể từ sau chuyện mối tình đầu, đã lâu cô chưa vui vẻ ở chung một
chỗ với ba mẹ mình như vậy. Cảnh còn người mất, có lúc tâm tình một
người cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình mọi người.
“ Giai Giai, hôm nay em ra ngoài không?” Từ Nhan gõ cửa phòng Giai Giai.
“ Em không đi đâu, chị dâu.” Giai Giai mở cửa phòng.
“ Cả ngày đều ở nhà, cũng không sợ thôi đi. Đi một chút, nhanh thay quần áo khác, chúng ta đi dạo phố mua đồ đi, hôm nay tất cả mọi thứ để cho
anh em khiêng, không sợ mệt mỏi.” Từ Nhan thúc giục cô ấy.
Cuối cùng, đoàn người trừ ba Lưu, tất cả đều tham gia rồi, phụ nữ mua
đồ, đó là vì hứng thú, đàn ông đi dạo phố cùng, là vì làm khuân vác. Lúc này Lưu Vũ, là chân thật mà cảm nhận được sự hành hạ của việc đi dạo
phố này, nhìn dáng vẻ mấy người phụ nữ hào hứng, trên tay của anh đã
xách đầy một túi lại một túi gì đó, loại nét mặt đau khổ lại không biết
làm thế nào này, khiến mấy người phụ nữ hết sức vui vẻ.
“ Thế nào? Đi dạo phố với chúng ta, không vừa ý hả?” Một bên lông mày ljnh nhạt của Từ Nhan quét qua.
“ Bằng lòng, làm sao có thể không muốn chứ?” Lưu Vũ vội vàng cười đền.
Quét sạch cả khu phố buôn bán, đi dạo cửa hàng nhãn hiệu lớn nhỏ, Từ
Nhan mua cho bố chồng mẹ chồng của mình mỗi người một bộ quần áo, cũng
mua quần áo còn có túi xách cho Giai Giai, còn có Lưu Vũ, chỉ không tự
mua cho cô. Giải thích của cô là, bất cứ lúc nào cô cũng có thể ra đường mua quần áo, nhưng bây giờ là mọi người mua, dĩ nhiên là muốn lựa chọn
tốt.
Lúc trở vè, vẫn đi xe taxi về, nhà họ Lưu không thể mua xe, bình thường
hai vị nhà họ Lưu đều đi xe đạp đi làm, cho nên hiển nhiên phải thuê xe
taxi về nhà. Thời điểm sắp xếp chỗ ngồi, Lưu Vũ chạy tới ghế lái phụ, ba phụ nữ ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Dĩ nhiên mấy người phụ nữ chính là tán gẫu chuyện của phụ nữ, ngược lại Lưu Vũ chán nản ở một bên. Anh sờ sờ
lỗ mũi, chân thật cảm thấy lúc này mình thành bóng đèn, mình lại thành
bóng đèn với vợ, loại tư vị nay thật sự không dễ chịu, nhưng anh ta lại
không hiểu chuyện của phụ nữ, cũng chen miệng vào không lọt.
Lưu Vũ ngồi rất nhàm chán, nghe mấy người phụ nữ cơ cơ oa oa nói phía
sau, anh chỉ có thể đống xả tây xả với tài xế. Giữa lúc đang nói chuyện
tào lao, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, anh nhìn dãy số, lại phát hiện dãy số kia quen thuộc chướng mắt, chính là bạn gái trước
Chu Lâm.
Anh nhướng mày, nghĩ thầm: Sao cô ta gọi điện thoại tới? Nghĩ thì nghĩ,
nhưng vẫn nhận, ngay trước mặt mấy người phụ nữ phía sau, có khả năng