quả đối phương lại nhẹ nhàng mỉm cười đối mặt như thế, lời được nói ra, mỗi một câu nhìn như rất tao nhã, rất dịu dàng, rất quan tâm, nhưng sau từng chữ là châm chọc cô ta khó chịu và yếu đuối.
"A Vũ là của tôi, cô chẳng qua muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để cột chặt anh ấy mà thôi." Người phụ nữ này đã đến đường cùng, một mực này nhấn mạnh quan hệ của cô ta và Lưu Vũ , muốn kích thích Từ Nhan, muốn Từ Nhan tức giận, muốn Từ Nhan nổi điên, như vậy, ít nhất có thể làm cô ta bớt tức giận.
"Ôi chao, thì ra Chu tiểu thư biết hôn nhân của tôi và chồng tôi là quân hôn." Từ Nhan nở một nụ cười rạng rỡ.
"Đừng lấy quân hôn ra dọa tôi, nói cho cô biết, tôi không sợ! Khoản 1 điều 259《 Luật pháp Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa》quy định: ‘Biết rõ người đó là vợ hoặc chồng của quân nhân vẫn ở chung hoặc kết hôn, thì sẽ bị tạm giam hoặc đi tù dưới 3 năm.’ Cái này mới là phá hoại quân hôn, cô không có lý do gì để kiện tôi phá hoại quân hôn." Người phụ nữ hình như rất hả hê, lời nói thẳng thắn như thế, rõ ràng là muốn giành chồng với cô, lại không cảm thấy nhục nhã.
Từ Nhan đột nhiên vỗ tay, khen: "Chu tiểu thư thật sự không hổ là luật sư, còn biết nội dung cặn kẽ của phá hoại quân hôn, xem ra cô ở trong giới luật sư cũng không uổng phí, đã chuẩn bị tốt đường lui."
"Nói cho cô biết, cô muốn đối phó tôi thì còn non lắm." Chu Lâm hình như không để Từ Nhan vào mắt.
"Vậy cô có thể thử." Ánh mắt Từ Nhan như đang cười, nhưng sâu trong nụ cười lại có một loại cảnh cáo.
"Họ Từ , tôi không sợ cô. Thỏ bị chọc còn cắn người được, nếu như cô cứ ép tôi, tôi sẽ cùng cô ngọc nát đá tan. Bây giờ, có lẽ tôi không làm gì được cô, nhưng tôi có thể hủy hoại chồng của cô, anh ấy là một quân nhân, muốn hủy hoại anh cũng là một chuyện dễ dàng." Người phụ nữ phun ra lời nói đáng sợ.
Người phụ nữ đáng sợ, phụ nữ cùng đường nổi điên càng đáng sợ hơn. Ở trong mắt của Chu Lâm, Từ Nhan không đáng sợ bằng người phụ nữ ở nước Mỹ kia. Hơn nữa, cô ta là đầu trọc không sợ nắm tóc, vua cũng thua thằng liều, Muốn đối phó cô ta? Không có cửa đâu. Nếu như cô chết, cũng phải kéo theo một người chịu tội thay.
Từ Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Đây là một xã hội pháp chế, xã hội pháp chế cần lí lẽ **, cô có chứng cớ, vậy nó ở đâu? Dĩ nhiên, xã hội pháp chế này chưa hoàn thiện, cái cần là các cơ quan có quyền lực, có sức ảnh hưởng. Mặc dù tôi không làm việc ở các cơ quan đó, nhưng không có nghĩa là tôi không có người thân làm giám sát viên. Hơn nữa, tôi nhắc cho cô biết, vu cáo phỉ bang người khác là phạm pháp."
Từ Nhan ưu nhã xoay người, không thèm nhìn gương mặt vặn vẹo của người phụ nữ điên sau lưng, không nhanh không chậm nói: "Quên nói cho cô biết, trước cửa bệnh viện này có camera, chuyện giữa tôi và cô đã được quay lại, còn nữa, cuộc nói chuyện giữa tôi và cô đã được tôi ghi âm. Chu tiểu thư, tôi hi vọng cô tự giải quyết cho tốt, đừng để mất công việc luật sư."
Sắc mặt của Chu Lâm tái nhợt. Sao cô ta lại quên trước cửa bệnh viện sẽ có camera? Cô ta càng vội càng không có phòng bị, không trách được người phụ nữ này luôn đứng trước cửa mà không đi vào. Càng không ngờ là, cô ta mang theo máy ghi âm, ghi âm lại nội dung nói chuyện của bọn họ, chuyện này không khác bị người ta lợi dụng, sao cô ta lại phạm vào sai lầm thấp kém này? Thật là ở nước ngoài quen sống trong nhung lụa, cô ta đã quên cách đề phòng người khác như thế nào.
Nét mặt của cô ta vặn vẹo, cơ mặt đang co quắp. Tại sao ai cũng ép cô ta? Bị người phụ nữ ở nước Mỹ kia đuổi cùng giết tận, gần mất mạng mới trốn về nước được, không dám gặp cha mẹ, len lén đi tới thành phố G, vốn tưởng người ôn hòa như Lưu Vũ sẽ giúp cô, thật không ngờ vợ anh còn đáng sợ hơn, vài ba lời nói, tuy hời hợt, nhưng còn đáng sợ hơn so với người phụ nữ ở nước Mỹ bức cô ta đến đường cùng. Cô ta không cam lòng, tại sao Chu Lâm cô bị đối xử bất công như vậy?
"Đồ phụ nữ ác độc, tôi liều mạng với cô!" Cô ta cắn răng nghiến lợi, bất chấp tất cả mà nhào tới, muốn cắn xé Từ Nhan.
Mặc dù Từ Nhan không có phòng bị, nhưng cô đã từng luyện thuật phòng thân, không cần tốn nhiều sức mà tránh Chu Lâm đang nhào tới là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng cô biết Lưu Vũ đang ở gần đây, đang theo dõi bọn họ, với tính tình của Lưu Vũ, sẽ không để mặc cô tới đây một mình, nhất định sẽ theo đuôi tới. Đột nhiên cô muốn thử lòng của anh, muốn thử dò xét trong lòng của Lưu Vũ rốt cuộc có cô không, giữa cô và mối tình đầu, rốt cuộc anh sẽ bảo vệ ai? Cho nên cô không tránh, cố ý không phát hiện gì mà đi về phía trước, nhưng trên mặt lại có một nụ cười khó đoán.
Thật ra thì Từ Nhan làm như vậy, không chỉ thử dò xét Lưu Vũ, đây chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ trong đó, mục đích chủ yếu là: cô biết bệnh viện có Camera, muốn trị tận gốc người phụ nữ này, có lúc phải dùng một chút thủ đoạn cám dỗ, thậm chí là khổ nhục kế.
Mắt Chu Lâm đỏ lên. Lúc này, cô ta cực kỳ giống con quỷ, một con quỷ vì cùng đường mà nổi điên. Ở trong mắt cô ta, chỉ cần loại bỏ người phụ nữ trước mắt này, cô ta có thể lấy được Lưu Vũ, lấy lại những ngày khi khi anh còn coi cô
