Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324025

Bình chọn: 9.5.00/10/402 lượt.

ở bên cạnh cô, nhưng một chút tâm tình cô cũng không có. Nếu nói hận Lưu Vũ,

cô có thể hận bao nhiêu? Chuyện này có thể trách Lưu Vũ sao?

"Vợ à, em còn tức giận hả?" Lưu Vũ ôm lấy cô, người cũng dán lên.

Từ Nhan dùng sức đập ngực anh một cái, trong miệng mắng anh: "Ai cho anh đi khắp nơi trêu chọc phụ nữ hả?"

Lưu Vũ ghé miệng vào bên tai cô: "Anh không cần người khác, anh chọc em

thôi." Nói xong, tay đã bắt đầu giở trò, sờ soạng ở trên người cô.

Mặt Từ Nhan đỏ lên, bị anh lăn qua lăn lại như vậy, trên người cũng dấy

lửa lên, tay đánh về phía anh, hơi cáu lầm bầm một câu: "Anh, đáng

ghét."

"Chồng không đáng ghét, đây là chồng yêu em." Lưu Vũ nói xong, đôi môi đã hôn xuống phía dưới.

Vừa mới bắt đầu Từ Nhan còn giãy giụa một chút, bây giờ cô không có tâm

tình lăn qua lăn lại với anh ở trên giường, lý trí nói cho cô biết nhất

định phải tỉnh táo, nhưng dưới sự vuốt ve còn có hôn môi của anh, thân

thể từ từ hòa tan, cũng không biết đôi tay vòng lên cổ anh từ lúc nào,

cũng bắt đầu thở gấp hơn.

Lưu Vũ rất hài lòng với biểu hiện của vợ mình, tuy ngoài miệng cô nói

ghét bỏ căm hận mình, nhưng thân thể của cô và mình cũng là kết hợp hoàn mỹ nhất, mỗi một lần ở trên giường, cô đều nhiệt tình như lửa.

"Tiểu Nhan, chúng ta có đứa bé đi." Ở trong lòng của anh, muốn nhất

chính là có đứa bé với Từ Nhan, phải có đứa bé thuộc về bọn họ.

"Anh cũng nói bao nhiêu lần, em lại chưa từng phản đối." Mặt của Từ Nhan càng ngày càng đỏ, cắn môi không muốn để cho mình phát ra tiếng khó

nghe, nhưng không nhịn được lại rên rỉ một tiếng.

"Anh chỉ muốn nói cho em, cả đời này anh chỉ muốn có đứa bé với em,

những người phụ nữ khác trong lòng anh chỉ là mây trôi mà thôi." Nói

xong, hôn cô thật sâu, như hôn bảo bối trân quý vậy.

Vướng mắc trong lòng Từ Nhan, cũng bởi từ từ tháo gỡ vì những lời này của anh.

Cô đang suy nghĩ, tại sao mình có thể nghi ngờ Lưu Vũ có đứa bé với

người phụ nữ bên ngoài chứ? Lúc bọn họ vừa kết hôn, anh ôm cô, lúc ấy

ngay cả cửa cũng không tìm được, một người đàn ông ngây thơ như vậy, làm sao có thể đi sinh con với phụ nữ bên ngoài? Giữa vợ chồng, nếu như

ngay cả chút tin tưởng như vậy cũng không có, vậy nói chuyện kết hôn làm gì? Gặp phải bạn gái trước dây dưa, đây chẳng lẽ là lỗi của Lưu Vũ sao? Đây là anh muốn sao? Lúc này quan trọng nhất không phải sinh tức giận

với Lưu Vũ, mà cô phải nghĩ biện pháp đối phó người phụ nữ này, người

phụ nữ vô sỉ không có mặt mũi này.

Cô và Lưu Vũ lăn qua lăn lại thật lâu, cuối cùng hai người cũng thỏa

mãn, Lưu Vũ ôm cô chìm vào giấc ngủ, nhưng sao cô cũng ngủ không được,

trong đầu tất cả đều là đối phó kẻ thứ ba này như thế nào.

DLĐ Mình tuyệt đối không thể tức giận, nổi trận lôi

đình trước như vậy, đây chính là thứ kẻ thứ ba muốn nhìn thấy nhất, cô

ta muốn nhìn thấy mình và Lưu Vũ gây gổ sau đó tình cảm tan vỡ, vậy mình không thể để kẻ thứ ba như ý nguyện.

Lưu Vũ ngủ rất sâu, ôm cánh tay của cô cũng rất chặt, giống như cô sẽ chạy trốn vậy.

Đây là lần đầu tiên cô cẩn thận nhìn dáng vẻ anh ngủ say, trước kia đều

là mệt mỏi thì đi ngủ, mỗi lần đều tỉnh lại ở trong lòng anh, mỗi lần

đều là anh nhìn cô tỉnh lại sau đó đều sẽ in lại một nụ hôn chào buổi

sáng ở trên trán cô. Giống như bây giờ, dưới tình huống anh không hề đề

phòng chút nào, cẩn thận thưởng thức bộ dạng khi ngủ của anh, mới phát

hiện đây cũng là một loại hưởng thụ.

Kỳ thực không thể nói Lưu Vũ đẹp trai, nhưng rất hợp mắt, để cho cô càng nhìn càng thích. Ở trước mặt cô, anh vĩnh viễn đều là loại ôn tồn nho

nhã, mỗi lần đều lấy ánh mắt dịu dàng mà cưng chìu nhìn cô, giống như cô là vật quý giá nhất trên thế giới. Cô cũng cực kỳ hưởng thụ loại cưng

chiều này, mỗi lần anh cưng chiều, cô đều cảm giác mình được anh nâng

niu yêu thương trong lòng bàn tay.

"Tiểu Nhan, anh yêu em." Không biết Lưu Vũ nằm mơ thấy cái gì, cánh tay

buộc chặt, cố định cô ở trong ngực mình, trong miệng lẩm bẩm mê sảng.

Cô nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói: "Anh

Tiểu Vũ, em cũng yêu anh." Từ giờ khắc này, cô không muốn gọi hai chữ "A Vũ" nữa, bởi vì hai chữ kia đã từng bị bạn gái trước đó kêu liên tục,

cô muốn một tên thuộc về mình.

Ngày hôm sau thức dậy, tâm tình Từ Nhan không tệ, không vì chuyện ngày

hôm qua mà buồn bực không vui nữa. Hôm nay cô mặc một cái áo khoác caro, cộng thêm một cái váy, có vẻ điềm đạm nho nhã mà ngọt ngào, Lưu Vũ nhìn qua từ trên xuống dưới một lần, giơ ngón cái lên nói: "Vợ anh rất xinh

đẹp, bộ quần áo này cũng phác họa ra tất cả khí chất của em rồi."

Từ Nhan đắc ý nói: "Tất nhiên, em mặc bộ quần áo nào khó coi hả? Thế gọi là làm nổi bật phong cách trang phục."

"Nhìn xem, khen đôi câu liền hả hê lên, thật không nhịn được khen ngợi." Lưu Vũ cười nói.

Từ Nhan trừng mắt liếc anh một cái: "Thế nào? Vợ anh có khí chất nên anh e ngại sao? Nhìn anh không vui kìa."

"Đâu có không vui, đúng là vợ anh mặc quần áo gì cũng đều đẹp cả." Lưu Vũ vội vàng nịnh hót.

"Ba hoa! Hôm nay anh phải theo em đi dạo phố, ngày hôm qua anh đồng ý với em rồi."

Lúc Lưu Vũ


Ring ring