
p
còn sớm, mau chết cái tâm này đi…!!! Nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Cố
Ninh sửng sốt, biểu tình giờ phút này của Hà Cảnh, làm cho cô cảm thấy
như là bản thân đã phạm phải sai lầm gì lớn lắm, quả thực là nghiệp
chướng nặng nề:
– “Không có, em chỉ là…” Dừng một lát, Cố Ninh
đưa tay sờ sờ đầu Hà Cảnh, nghĩ đi nghĩ lại rồi nói: “Em sẽ không buông
tay trước đâu mà, em chỉ là… Nói như vậy mà thôi…”
Cố Ninh cảm
thấy cảnh tượng này, sao mà giống như cô đang an ủi một sủng vật cao lớn quá vậy… Được rồi, thuận tay vuốt lông luôn cũng không tệ.
– “Như vậy còn nghe được.”
Hà Cảnh cũng không nhớ lâu, khoác lên tay Cố Ninh:
– “Lần sau không thể nói như vậy, bất kể là ngay trước mặt anh, hay là
sau lưng anh, cho dù là vì an ủi người khác… Cũng không thể nói như
vậy.”
– ” Được rồi, em biết rồi mà.”
Rốt cuộc Hà Cảnh cũng bật cười.
Hai người đi dọc theo tiểu khu hướng về phía trước, hoàng hôn buông xuống,
giống như bao bọc bóng hình hai người đang đi song song trong một tầng
ánh sáng hạnh phúc.
Đột nhiên, Hà Cảnh dừng lại, giống như vừa nhớ ra được điều gì đó, anh nói:
– “Ninh Ninh, kỳ thật có lẽ là trước đây rất lâu rồi, anh đã từng gặp em.”
Cố Ninh ngẩn ra, nghe Hà Cảnh tiếp tục nói:
– “Khi đó em còn đang học tiểu học, trường học tổ chức đến viện phúc lợi, anh nhìn thấy một mình em đứng ở nơi đó, sau đó anh đi qua nhìn bảng
tên của em, trên đó viết Cố Ninh lớp 32, anh liền nhớ kỹ em , anh nhớ rõ giày thể thao em mang đặc biệt trắng, làn da em cũng rất trắng, tiếp đó lên cấp II, anh lại nhìn thấy em, em thường xuyên ở lại trường vào thứ
6, ngồi bên cửa sổ đọc sách hoặc làm bài tập, giày thể thao em mang trên chân vẫn đặc biệt trắng, trở nên càng đẹp mắt. Anh quan sát em thật
lâu, cảm thấy cô gái nhỏ này sao lại làm cho người ta thích đến thế, sau đó, rốt cuộc anh cũng nhịn không được mà thổ lộ, vạn vạn thật không
ngờ, hôm đó em hoàn toàn không có tới! Nhưng kỳ thật khi đó anh cũng
không phải rất thất vọng. Lúc ấy anh chỉ muốn, đem chuyện mà anh thích
em, nói cho em biết, bởi vì anh tin rằng, cuối cùng rồi chúng ta cùng sẽ ở bên nhau, cho nên nhất thời không nóng vội.”
Dừng một chút, Hà Cảnh tổng kết lại mọi chuyện, anh nói:
– “Nhìn xem, không phải anh đoán rất đúng sao?” Vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng một điểm cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Cố Ninh dừng bước, lúc còn học tiểu học, trường học của cô quả thật có tổ
chức đi đến viện phúc lợi hai lần, chẳng qua thời gian đã trôi qua lâu
như vậy, cô không còn nhớ nổi chi tiết nữa.
Cố Ninh nhướng nhướng mày:
– “Được a, thì ra anh đã sớm có mưu đồ.”
Hà Cảnh nhìn Cố Ninh, cất giọng ôn nhu nói:
– “Cám ơn em, Hà thái thái, có thể gặp được em thật tốt.”
Cố Ninh nhìn Hà Cảnh, thì thầm:
– “Em cũng vậy, em cảm thấy gặp được anh, em thật sự rất may mắn.”
Cái nhìn này, phảng phất đã trải qua rất nhiều năm. Mà giờ khắc này, cầm sắt hòa minh, năm tháng lặng trôi.
– TOÀN VĂN HOÀN – Hà Cảnh nhìn người bên cạnh từng người, từng người một được đưa đi nhận
nuôi, một chút nó cũng đều không hâm mộ, đi đến một nơi xa lạ có gì tốt. Nó biết, nhân viên công tác ở viện phúc lợi luôn ở sau lưng nói nó
không biết cách thân mật với người ta, bởi vì nó không thích cười, cho
nên bình thường nếu có cặp vợ chồng nào đó đến chọn lựa, đều sẽ bỏ qua
nó, dần dần, tuổi của Hà Cảnh ngày một lớn, càng ít có người tới hỏi
thăm, ít cơ hội được nhận nuôi. Những đứa trẻ đã lớn, thường có trí nhớ
của mình, không dễ dàng gần gũi với cha mẹ mới.
Hôm nay, lại có
người đến viện phúc lợi, là một đám học sinh. Hàng năm, viện phúc lợi
đều sẽ có rất nhiều cá nhân và đoàn thể tới thăm hỏi, Hà Cảnh cũng đã
quen với việc này, bình thường người tới lúc đi đều sẽ để lại lễ vật
hoặc là nước mắt, nó cũng không lạ gì, nó luôn cảm thấy, nó và những
người đó không phải cùng một thế giới, hơn nữa nó cũng không muốn nhìn
thấy người khác thương hại nó.
Một đám người ở trên sân khấu hát ca, Hà Cảnh đứng ở đằng xa nhìn. Đèn huỳnh quang lóng lánh, khách chủ
đều vui mừng, cực kỳ giống một màn biểu diễn, nó nhìn những đứa trẻ mồ
côi mặc quần áo sạch sẽ, cổ tay áo bẩn tỏa sáng, cũng không đùa giỡn,
yên yên tĩnh tĩnh đứng ở chỗ đó nói lời cám ơn, thật sự là có chút quỷ
dị. Nói thật, kỳ thật Hà Cảnh không thế nào thích trường hợp như vậy,
luôn cảm thấy có chút không chân thật. Đột nhiên, Hà Cảnh nhìn thấy ở
góc khuất có một cô bé đang đứng, trên mặt cô bé kia không có biểu cảm
gì, cũng giống như những đứa trẻ mặc đồng phục học sinh khác, cô bé ngồi một mình ở góc khuất, thật rõ rệt, không phải người ở viện phúc lợi. Hà Cảnh đi qua, nó nhìn thấy cô bé đi đôi giày thể thao trắng bóng, nhìn
lại đôi giày trên chân mình đã không thể phân biệt màu sắc nữa, đột
nhiên trong lòng nó nảy sinh thứ cảm xúc e lệ, nó cảm thấy hẳn là bản
thân nên biến thành sạch sẽ một chút thì tốt hơn.
Đây là lần đầu tiên nó có cảm giác như thế.
– “Sao bạn lại không ở cùng những người bạn cùng trường khác của bạn vậy?” Hà Cảnh nghĩ đi nghĩ lại rồi hỏi.
Cô bé ngẩng đầu, đáp:
– “Sao mình phải ở cùng với bọn họ