
hách nhân rồi vòng trở lại ngồi trên sô pha, cười hỏi Cố Ninh:
– “Em mệt không? Có đói bụng không a?”
Cố Ninh lắc lắc đầu, Hà Cảnh theo thói quen ôm lấy hai chân Cố Ninh vào
trong ngực mình, cẩn thận xoa bóp. Sau khi thai lớn dần lên, Cố Ninh đã
có hơn 2 lần bị chuột rút, Hà Cảnh biết được, lúc không có chuyện gì làm thì sẽ giúp Cố Ninh mát xa chân. Ngược lại anh thập phần săn sóc vợ yêu của mình, đau lòng khi Cố Ninh mang thai phải chịu khổ, mỗi ngày đều
đổi rất nhiều phương pháp nấu món ngon bồi bổ cho Cố Ninh, trở thành một ông chồng cực kỳ Nhị Thập Tứ Hiếu, quả thực là khiến người ta phải mù
mắt. Hai người rửa mặt xong thì lên giường ngủ, bận rộn cả một ngày, sau khi tắm rửa xong rất nhanh sẽ trở nên lười biếng, Cố Ninh vừa nhắm mắt
thì đã ngủ mất.
Ngày hôm sau lúc Cố Ninh rời giường, Hà Cảnh đã
nấu xong thức ăn, cháo trắng để lót dạ. Hai người ăn xong điểm tâm sáng, Hà Cảnh lái xe đưa Cố Ninh đến trường học. Mãi cho đến khi bóng dáng
của Cố Ninh biến mất ở chỗ rẽ, lúc này Hà Cảnh mới đuổi đi nụ cười trên
mặt, anh xoay người đi trở về, lộ ra vẻ mặt ngưng tụ hàn băng, khiến cho người ta lạnh gáy.
Hà Cảnh vừa đi vừa lấy di động ra, ấn một dãy số, lời ít mà ý nhiều nói:
– “Tôi lập tức tới ngay.”
Giọng điệu lạnh lẽo, phảng phất giống như Tu la chốn địa ngục âm ty.
Lúc Bạch Thấm nhìn thấy Hà Cảnh bước vào, trong nháy mắt không tin được mở to hai mắt, ả bước lùi nửa bước, lắp bắp hỏi:
– “Anh… anh muốn gì?”
Ả không biết vì sao lại bị đưa đến đây, nhưng bây giờ nhìn thấy Hà Cảnh, thì ả biết nguyên nhân rồi.
Trên mặt Hà Cảnh vẫn giữ biểu tình lạnh lẽo:
– “Không phải tôi muốn gì, mà là cô muốn thế nào?”
Ngày hôm qua ở gần khách sạn chỗ cử hành tiệc cưới, có người nhìn thấy Bạch
Thấm, Bạch Thấm còn chưa có xuất hiện ở trước mặt Cố Ninh thì đã không
tiếng động bị xử lý. Hà Cảnh không cho phép hôn lễ của anh và Cố Ninh
xảy ra nửa điểm ngoài ý muốn, tự nhiên đã sớm có chuẩn bị.
Tim
Bạch Thấm đập rớt một nhịp, không cần nói cũng biết, người đàn ông trước mắt này làm cho ả cảm thấy có cảm giác hết sức áp bách, ả cảm thấy đối
phương quả thực chính là tên thổ phỉ.
Hà Cảnh tiếp nhận túi xách do đàn em ở một bên đưa qua, từ bên trong lấy ra một chiếc lọ gì đó,
ánh mắt anh nhìn Bạch Thấm không mang theo chút độ ấm nào, giống như
đang nhìn một người chết:
– “Đây là lễ vật cô chuẩn bị cho tôi sao?”
Túi xách trên tay anh, chính là túi xách mà ngày hôm qua Bạch Thấm mang
tới, trong đó có một chiếc lọ đựng thứ chất lỏng màu trắng…
Bạch Thấm cúi đầu không nói tiếng nào, huyết sắc trên mặt đều mất hết.
Hà Cảnh cười lạnh một tiếng:
– “Thứ này tôi không lấy đâu, cô tự mình cầm đi.” Khi nói chuyện, anh dùng sức ném chiếc lọ vào ngay bên chân Bạch Thấm.
Chiếc lọ rơi xuống đất, trong nháy mắt bể nát tan tành, phát ra tiếng vang
thanh thúy, sau đó dưới mặt đất bốc lên khói trắng. Bạch Thấm hét lên
một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Thứ chất lỏng trong chiếc lọ chính là axit đậm đặc, nếu như dính vào không phải là chuyện đùa, Bạch Thấm
còn nhớ rõ, lúc ả đi mua, ông chủ cửa hàng đã dặn đi dặn lại ả phải hết
sức cẩn thận khi sử dụng.
Hà Cảnh nhìn Bạch Thấm, lạnh lùng nói:
– “Tôi không đánh đàn bà, nhưng đối với kẻ có tâm địa rắn rết như cô, tôi vô cùng vui vẻ ngoại lệ, nhà họ Bạch các người không có một người nào
tốt, một đám đều là tâm ngoan thủ lạt, tâm can đều đen ngòm.”
Dừng một chút, Hà Cảnh không dao động không sợ hãi nói tiếp:
– “Thứ này là do cô mang đến, cho nên, vốn dĩ tôi muốn cô phải uống cạn
nó, nhưng bây giờ, tôi thay đổi ý định rồi, tôi cảm thấy nếu làm như
vậy, khẳng định hết sức khó coi.”
Bạch Thấm sợ tới mức cả người
đổ mồ hôi lạnh, một câu cũng không mở miệng nói ra được, lỗ tai ả ong
ong tiếng vang, ả làm sao cũng không ngờ, thế nhưng Cố Ninh lại gả cho
một người đàn ông xã hội đen như vậy, sắc mặt Bạch Thấm tái mét, nửa
ngày, mới cắn môi, cố gắng lấy dũng khí hỏi:
– “Anh… anh không thể làm như vậy, đây là phạm pháp, anh không thể động vào tôi, anh có biết tôi là ai không?”
Hà Cảnh giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, anh cười nhạo một tiếng:
– “Động vào cô? Tôi còn sợ làm dơ tay mình.” Dừng một chút, Hà Cảnh đưa
điện thoại cho Bạch Thấm, lạnh lùng nói: “Gọi điện thoại cho Bạch Thần
Dục đi, kêu em trai cô đến đây đón cô, đây là chuyện nhà của các người,
tôi cũng lười xử lý, ân oán giữa chị em các người, tự mình giải quyết
đi.”
Bạch Thấm vô cùng hoang mang lo sợ, nhưng ả vẫn phản xạ có điều kiện lắc lắc đầu:
– “Tôi… Tôi không thể gọi điện thoại cho cậu ấy.”
Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Bạch Thần Dục biết.
– “Cô không gọi điện thoại, cũng được, vậy tôi cũng không có cách nào
khác, xem ra tinh thần của cô không tốt lắm, cô yên tâm, xuất phát từ
chủ nghĩa nhân đạo, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện tâm thần. Tôi nghĩ, quả
thật cô cần phải hảo hảo trị liệu, phải trị liệu cả một đời, tôi sẽ yêu
cầu bác sĩ mỗi ngày đều chích thuốc trị liệu cho cô.”
Hà Cảnh
nói chuyện với giọng điệu thưa thớt bình thường, nửa điểm cũng không
giống uy hiếp, chỉ đ