Old school Swatch Watches
Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329381

Bình chọn: 8.00/10/938 lượt.

h Ngật hoàn toàn chế

trụ, Ninh Ngật hơi hơi cúi xuống phía dưới, khoảng cách giữa hai người

thật sự rất gần, hình thành một loại tư thái hết sức mập mờ.

Ánh sáng mặt trời xuyên thấu từ cửa sổ chiếu vào, góc độ vừa vặn chiếu lên

gương mặt Ninh Ngật, Cố Ninh có thể thấy rõ hàng lông mi vừa cong vừa

dày của Ninh Ngật, hệt như cây quạt đang xòe ra, giữa một tầng ánh sáng

chiếu rọi, hô hấp của cô bỗng nhiên cứng lại, trong thanh âm kèm theo

một tia giận dữ:

– “Bạn làm gì vậy?”

– “Bạn đã khóc, đúng không?” Ninh Ngật dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được hỏi. Mặt Cố Ninh đông cứng đẩy Ninh Ngật ra, nhíu nhíu chân mày, giọng điệu đầy lạnh nhạt nói:

– “Bạn nhìn lầm rồi.”

Cố Ninh vừa mới dứt lời, thì từ ngoài cửa sổ thò vào một cái đầu, Hà Cảnh

nhìn thấy Ninh Ngật đứng trước bàn học của Cố Ninh thì ngẩn người, tên

tiểu bạch kiểm này chẳng lẽ cũng có ý đồ với Cố Ninh ư? Hắn suy tư một

phen, tên tiểu tử này cùng với Cố Ninh là bạn học chung một lớp, việc

gần gũi này đối với mình phi thường bất lợi!

Hà Cảnh đem sữa cùng táo bỏ vào trước bàn Cố Ninh, cười tủm tỉm nói:

– “Cho bạn nè!”

Cố Ninh vỗ vỗ trán, cô cho rằng lần trước cô đã nói rõ với Hà Cảnh rồi,

nhưng không nghĩ tới từ lúc đó về sau, ngược lại Hà Cảnh càng thêm tích

cực tấn công cô, cô cẩn thận nghĩ nghĩ, bản thân cô hình như không có

làm ra bất kỳ hành động nào có thể khiến Hà Cảnh hiểu lầm, cho nên cô đã thử nói rõ với Hà Cảnh nhiều lần.

Không ngờ, mỗi lần như vậy, Hà Cảnh đều cười hì hì nói với cô rằng:

– “Không hề gì, trước tiên chúng ta có thể làm bạn tốt, bạn bè quan tâm lẫn nhau không được sao?”

Lúc này cũng hệt như vậy, Hà Cảnh cùng Cố Ninh nói xong lời này, liền đem tầm mắt đặt trên người Ninh Ngật, hắn nói:

– “Tiểu tử, bạn còn đứng ở chỗ này làm chi? Đứng chắn đường của người

khác thì không tốt lắm đâu, mau trở về chỗ ngồi của bạn đi.”

Ninh Ngật nhìn Hà Cảnh liếc mắt một cái, đáp:

– “Mình có trở về chỗ ngồi hay không, không liên quan gì đến bạn, mình cũng không chắn đường của bạn mà.”

Chung quanh đã có tốp năm tốp ba học sinh hướng về phía bên này nhìn lại, Cố

Ninh không muốn mình trở thành tiêu điểm trong mắt người khác, cho nên

nói với Hà Cảnh ngoài cửa sổ:

– “Bạn đem đồ của bạn đi đi, ngăn kéo của mình thực sự không chứa nổi.”

Gần đây, mỗi ngày Hà Cảnh đều đến, hộc bàn của cô đầy ắp toàn táo và sữa, cũng may mắn là táo không bị hỏng.

– “Bạn cất đi, lúc nào muốn ăn thì ăn.” Dừng một chút, Hà Cảnh lại hướng về phía Cố Ninh cười cười còn nói thêm:

– “Vậy mình trở về lớp học đây.” Hắn sợ Cố Ninh lại đem thứ gì đó nhét

trả lại cho hắn, cho nên sau khi nói xong cũng quay người rời đi.

Ngược lại Ninh Ngật không nói chuyện, đi trở về chỗ ngồi của mình.

Tan học về đến nhà, Cố Ninh ngoài ý muốn nhìn thấy Thẩm Lan cũng đang ở nhà. Thẩm Lan nhìn thấy Cố Ninh, vội đi ra đón, bà nói:

– “Đi thôi, hôm nay là sinh nhật của bà nội con, mấy ngày nay mẹ bận quá

nên không để ý, cha con cũng không nhắc nhở mẹ, thiếu chút nữa mẹ đã

quên mất.”

Hàng năm người một nhà đều làm tiệc sinh nhật cho Trần Diễm Hồng, năm nay vẫn như thường lệ.

– “Cha con gọi điện thoại cho mẹ à?” Cố Ninh nghĩ nghĩ hỏi.

– “Cha con hẳn đã đến nơi rồi, chúng ta cũng đi nhanh đi, bằng không đến

muộn, lão thái thái lại tức giận đấy, chỗ cửa hàng mẹ đã nhờ bạn mẹ

trông giúp rồi, lúc này mới khai trương, cũng không thể thường xuyên

đóng cửa được, người khác tới lần đầu tiên, lần thứ hai, đều thấy chúng

ta đóng cửa tiệm, thì sẽ không tới lần thứ ba.”

Cố Ninh không

nói gì, bị Thẩm Lan lôi kéo đi ra cửa, hai người ra khỏi tiểu khu, Thẩm

Lan liền vươn tay vẫy một chiếc taxi, Thẩm Lan báo một địa chỉ, lại thúc giục tài xế nói:

– “Bác tài, tôi đang trễ giờ, anh lái nhanh nhanh một chút.”

Nơi ở của cha mẹ Cố Xuân Sinh ngụ tại quận Bích Thủy, cách trung tâm thành

phố khoảng 2 tiếng chạy xe, Trần Diễm Hồng không có thói quen sống với

tiết tấu ở thành thị, từ lúc con trai có tiền đồ, bà ta cũng không cần

làm cái gì, mỗi ngày chỉ ở trong nhà đánh bài cờ bạc.

Taxi ngừng lại, Thẩm Lan mang theo lễ vật xuống xe, bỗng nhiên Cố Ninh đứng lại,

nhìn chiếc xe dừng trước cửa nhà, Cố Xuân Sinh thế nhưng không có khóa

cửa kính xe.

Cố Ninh thả chậm cước bộ, bước nhanh hướng đến

chiếc xe kia, vươn tay vào, cầm ra máy ghi âm mà cô đã tự tay đặt trong

xe, cùng với hộp giấy ngụy trang của máy quay phim nhỏ như lỗ kim.

Cầm mấy thứ này trong tay, Cố Ninh nhẹ nhàng thở ra. Từ trước đến nay Cố

Xuân Sinh vẫn luôn cẩn thận, hôm nay sao lại quên đóng cửa kính xe, cũng quá khác thường đi, chẳng lẽ là ý trời sao? Cũng đúng, đã tới lúc phải

kết thúc, cô chờ ngày này đã lâu rồi. Còn một tuần nữa thì cô sẽ thi tốt nghiệp, chờ sau khi thi xong, cô sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với Cố gia nữa.

Thẩm Lan nhìn thấy Cố Ninh từ trong xe của Cố Xuân Sinh cầm ra thứ gì đó, bà có chút ngoài ý muốn:

– “Ninh Ninh, trên tay con cầm gì vậy?”

Cố Ninh cầm tay Thẩm Lan, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào bà:

– “Mẹ, đợi lát nữa vào đó, không cần biết phát sinh chuyện gì, mẹ nhất định p