Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329330

Bình chọn: 10.00/10/933 lượt.

rước, ánh mắt đó của

cô khiến cho Cố Xuân Sinh cảm thấy giống như bị lột trần. Giống như

trước mặt Cố Ninh, ông ta không còn chỗ nào che dấu được nữa. Cố Xuân

Sinh nâng tay lên, bàn tay ông ta còn chưa kịp hạ xuống, Thẩm Lan đã

bước tới chắn trước mặt Cố Ninh, bà nói:

– “Cố Xuân Sinh, anh

muốn làm cái gì? Vừa trở về anh đã lập tức nổi giận, không phải anh

không vừa lòng việc em thuê cửa tiệm kia sao? Có việc gì thì anh cứ

hướng về phía em đây này, cần gì phải trút giận lên Ninh Ninh, con bé có chỗ nào chọc đến anh đâu? Em thật không hiểu được, một tháng anh trở về nhà cũng không được vài lần, em mở cửa tiệm thì làm mất mặt mũi của anh chỗ nào chứ?”

Ánh mắt Cố Xuân Sinh lướt qua người Thẩm Lan, lúc này bà đang chắn trước mặt Cố Ninh, còn Cố Ninh thì đã cúi mặt xuống,

ông ta “Hừ” một tiếng, nói:

– “Lớn nhỏ đều là thứ không lên được mặt bàn, thứ gì…” Nói xong ông ta đóng sầm cửa bỏ đi.

Thẩm Lan nhìn một phòng vung vãi bể nát, lại quay đầu nhìn Cố Ninh đang cúi

thấp đầu xuống, bà tiến đến ngồi bên cạnh Cố Ninh, nói:

– “Ninh Ninh, làm con sợ rồi.”

Cố Ninh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lan, đáp:

– “Mẹ, ông ta đã như vậy, mẹ vẫn còn muốn chung sống với ông ta sao, vừa nãy ông ta còn muốn đánh chết con!”

Thẩm Lan sờ sờ đầu Cố Ninh nói:

– “Không đâu, ông ấy là cha con, mà nếu thực sự có đi chăng nữa, mẹ cũng không để ông ta tổn hại đến con, không sao đâu.”

Thẩm Lan đem Cố Ninh ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ bả vai Cố Ninh. Vừa rồi bà đúng là bị Cố Xuân Sinh dọa , nhiều năm như vậy, hai người vẫn

thường va chạm, bà đã quen với tính tình này của Cố Xuân Sinh, bình

thường bà vẫn tận lực nhường nhịn, cho nên hai người cũng chỉ là khắc

khẩu mà thôi, Cố Xuân Sinh chưa từng động thủ đánh bà bao giờ.

– “Trong khoảng thời gian này, không biết đã xảy ra chuyện gì, tính tình

cha con càng lúc càng lớn.” Thẩm Lan cũng biết tại sao, bà không nghĩ ra bản thân có điểm nào đắc tội với Cố Xuân Sinh, muốn nói thì cũng chỉ có chuyện mở cửa tiệm, đúng là chỉ có nguyên nhân này, nhưng trước đó Cố

Xuân Sinh sớm đã bộc phát, tính tình cũng chuyển biến lớn từ trước kia

mà?

Cố Ninh cười lạnh trong lòng, xảy ra chuyện gì, chẳng qua bây giờ ông ta đã có đủ khí thế mà thôi!

Có đôi khi Thẩm Lan cũng muốn tìm Cố Xuân Sinh hảo hảo mà nói chuyện một

chút, nhưng gia đình nào cũng có nỗi khó xử của riêng mình, tính cách

của Cố Xuân Sinh đã như vậy, sao có thể nghe lời khuyên của bà? Vì Cố

Ninh, vì cái nhà này, bà đã phải nín nhịn xuống. Tính lên, mấy năm nay, ở chỗ Cố Xuân Sinh bà đã chịu không ít đè nén, ở chỗ cha mẹ, chị em của

Cố Xuân Sinh bà cũng nén một bụng tức giận, tất cả đều mang lại cho bà

không ít tủi cực. Nhưng những điều này bà vẫn có thể nhẫn nhịn, duy nhất khiến cho bà phải bộc phát là những việc liên quan đến Cố Ninh, bà

không thể để cho con gái bà cũng phải chịu khinh bỉ như vậy.



không muốn Cố Ninh phải chịu một điểm ủy khuất nào, nhưng mà bây giờ,

nếu Cố Ninh không chịu đựng ủy khuất, sao con bé lại thúc giục bà ra

ngoài làm việc? Sao con bé lại mâu thuẫn đối với Cố Xuân Sinh đến mức

ấy?

Từng chuyện, từng chuyện, đều vượt qua điểm mấu chốt của bà. Nếu là trước kia, Thẩm Lan có khả năng sẽ do dự, không dám nghĩ nhiều,

nhưng bây giờ bà đã có điểm tựa, kinh tế có thể độc lập, khí thế của bà

cũng tăng lên rất nhiều.

Khai trương cửa hàng tạp hóa trong thời gian này, việc làm ăn cũng không tệ, tính lên, là ngày nào cũng buôn

bán tốt. Không phải bà không nghĩ tới, có cái tiệm này, cho dù một ngày

nào đó bà ly hôn cùng Cố Xuân Sinh, bà cũng có thể dựa vào cửa hàng này

nuôi sống bản thân bà cùng Cố Ninh, tuy rằng có khả năng sẽ gian nan một chút, nhưng vẫn có hy vọng sống tốt.

Nếu thật sự sẽ đi đến một bước kia… Thẩm Lan ngừng ý niệm này lại, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.

Cố Ninh đem đầu gối lên trên vai Thẩm Lan, cô có thể cảm giác được Thẩm

Lan đang dao động, hôm nay thái độ của Cố Xuân Sinh, không thể nghi ngờ

đã làm cho Thẩm Lan lạnh lòng.

Lúc này, không thể tiếp tục bức

bách bà đưa ra lựa chọn, chủ động yếu thế một chút sẽ mang lại hiệu quả

tốt hơn, vì vậy Cố Ninh dựa trên vai Thẩm Lan, bắt đầu khóc lên. Thẩm

Lan sợ run, đem Cố Ninh thoáng đẩy nhẹ ra, hỏi:

– “Ninh Ninh, sao con lại khóc?”

Cố Ninh lắc lắc đầu, không trả lời. Thẩm Lan nhìn bộ dáng Cố Ninh, bà cũng đoán được đôi chút:

– “Mới vừa rồi không có mẹ ở đây, có phải cha con đã nói gì đó với con không?”

Cố Ninh không nói chuyện như cũ, chỉ khóc suốt. Thẩm Lan bị Cố Ninh khóc

đến có chút hoảng hốt, Cố Ninh từ nhỏ rất hiểu chuyện, từ lúc đi học về

sau, bà rất ít khi thấy con gái rớt nước mắt.

Hơn nữa tính cách

của Cố Ninh tương đối hướng nội, bà biết cùng với mối quan hệ lộn xộn

của cái nhà này là không thoát khỏi liên quan, bản thân bà cũng cảm thấy có lỗi với con gái, qua nhiều năm như vậy, Cố Ninh chưa từng đòi hỏi

bất cứ điều gì, vẫn luôn nghe lời, cho nên lúc này thấy con bé khóc lóc

thương tâm như vậy, bà cảm thấy chắc chắn Cố Xuân Sinh đã nói cái gì đó.

– “Ninh Ninh, con đừng khóc, ngày mai con còn


Teya Salat