
à Cố gia đều biết sự tồn tại của Dương Mộng Đình, trước
kia lúc Thẩm Lan hoài nghi, hai chị gái của Cố Xuân Sinh là Cố Hồng cùng Cố Dương, vì để cho Thẩm Lan đánh mất nghi ngờ, hai người này còn giúp
Cố Xuân Sinh đánh lạc hướng vài lần.
Kể từ khi biết được sự tồn
tại của Dương Mộng Đình về sau, bọn họ vẫn chế giễu Thẩm Lan như cũ,
nhưng bọn họ không nghĩ tới, đột nhiên Thẩm Lan sẽ nói ra những lời khi
nãy, muốn đi tố cáo Cố Xuân Sinh, bọn họ đều vạn phần kinh ngạc.
Thẩm Lan rút tay về, nói:
– “Tôi làm hại con trai của bà ư? Nếu anh ta không làm ra mấy chuyện này, tôi có thể hại được anh ta sao?”
– “Cô là người đàn bà không biết xấu hổ.” Trần Diễm Hồng cũng biết chuyện này nháo lớn ra, bàn về tình hay về lý, vẫn là con trai của bà ta chịu
thiệt, bà ta vô luận như thế cũng không để cho cái loại đàn bà không
biết xấu hổ như Thẩm Lan đạt được ý đồ. Bắt gặp Thẩm Lan muốn đi khỏi,
thế nhưng bà ta nhảy đến một bước xa nắm được tóc Thẩm Lan.
Thẩm Lan bị Trần Diễm Hồng nắm tóc kéo về phía sau, trong nháy mắt hai người đánh nhau loạn thành một đoàn, Trần Diễm Hồng nổi danh mạnh mẽ, tuy
rằng đã 50, nhưng thân thể vẫn thật khoẻ mạnh, vật lộn với Thẩm Lan mới
ngoài 30 thế nhưng bà ta vẫn có thể chiếm thế thượng phong.
Người chung quanh nhìn cảnh đánh nhau này, đều không kịp phản ứng, không một người nào chạy đến can ngăn.
Trần Diễm Hồng cưỡi trên người Thẩm Lan, Cố Ninh tiến lên không hề nghĩ ngợi một cước đá vào lưng Trần Diễm Hồng, lão thái bà này đời trước làm ra
không ít chuyện thiếu đạo đức, lúc này cô lớn lối như vậy cũng do nóng
nảy, hoàn toàn là động tác phản xạ có điều kiện, cô còn không kịp suy
nghĩ nữa.
Trần Diễm Hồng bị Cố Ninh đá trúng một cước từ trên
người Thẩm Lan ngã xuống đất. Đúng lúc này, Cố Xuân Sinh tiến lên, đánh
một bạt tai vào mặt Cố Ninh:
– “Không biết lớn nhỏ, mày đá bà nội mày, không sợ bị Thiên Lôi đánh chết sao?”
Mặt Cố Ninh bị đánh đến lệch hẳn qua một bên, trên mặt lập tức liền xuất
hiện 5 dấu ngón tay đỏ tươi, ánh mắt của cô gắt gao nhìn chằm chằm Cố
Xuân Sinh, thét:
– “Cho dù có bị Thiên Lôi đánh xuống thì kẻ đáng chết cũng là ông!”
Hận ý quyết tuyệt như vậy, khiếu cho tất cả mọi người đều cảm thấy sửng sốt, trong lòng bỗng chốc sinh ra một trận hàn ý.
Hai con gái của Cố gia đỡ Trần Diễm Hồng đứng lên, tất cả mọi người đều
không kịp phản ứng, đột nhiên Cố Ninh tiến lên, xốc một bàn tiệc trước
mặt đổ ngã đầy đất. Bàn tiệc bị xốc bất ngờ, từng cái đĩa cái ly đều
“loảng xoảng” rớt xuống, xảy ra một tiếng vang thật lớn.
Từ lúc
con trai phát đạt về sau, mỗi khi Trần Diễm Hồng đi ở trong thôn đều rất kiêu ngạo hống hách, bà ta cảm thấy bản thân bà ta tài trí hơn người,
cho nên khi đãi tiệc sinh nhật, bà rất thích khoe khoang trước mặt không ít người.
Trong thôn không thể so với trong thành phố, mọi
người đều là hàng xóm, có động tĩnh gì đều nghe thấy được, lúc này nghe
được tiếng vang lớn như vậy, một đám người vốn đang đứng hóng mát ngay
tại cửa thôn đều đi tới bên này, bọn họ muốn nhìn một chút xem đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy?
Bọn họ vừa đi vào, lập tức nhìn thấy cháu gái của Cố gia đang ngồi khóc ngay cửa,
trên mặt con bé còn hằn 5 dấu ngón tay đỏ chót. Cố Ninh ngồi trước cửa,
lớn tiếng khóc lên, nói:
– “Con biết cha không cần con và mẹ
nữa, năm xưa mẹ đem toàn bộ tiền dành dụm đưa cho cha đi làm ăn. Đến bây giờ trong lòng cậu cùng ông ngoại vẫn còn oán trách mẹ. Hiện tại thật
vất vả trong nhà mới tốt lên, cha lại đi tìm người đàn bà xinh đẹp khác, còn sinh ra con riêng, sớm biết như vậy, con tình nguyện để nhà của
chúng ta không có tiền như trước đây.”
Một bên Cố Ninh khóc nức
nở, một bên còn cố tình trưng ra nửa gương mặt bị tát đến sưng đỏ, khiến cho lòng người kinh hãi, người vây xem không cần đoán, cũng biết là xảy ra chuyện gì. Đứa nhỏ khóc đến lợi hại như vậy, thế nhưng không có một
người nào đến dỗ dành, xem ra những gì con bé nói đều là thật.
Đại bộ phận phụ nữ đối tiểu Tam cùng với người đàn ông phụ bạc đều rất chán ghét, người đứng xem ở một bên bắt đầu dùng ánh mắt không được bình
thường nhìn vào Cố Xuân Sinh. Thẩm Lan thấy con gái bà khóc đến thương
tâm, bà cũng bị dọa cho sợ hãi, lập tức đem Cố Ninh ôm vào trong ngực,
nói:
– “Ninh Ninh không khóc, mẹ lập tức ly hôn cùng ông ta, về sau hai chúng ta cũng có thể sống tốt, con còn có mẹ.”
Nói xong lời này, bà lại nghĩ tới chuyện xảy ra vài ngày nay, Thẩm Lan cũng bắt đầu rớt nước mắt. Hai mẹ con khóc thành một đoàn, người của Cố gia
chỉ đứng nhìn ở một bên, không có ai tiến lên cả.
Đã có người nhỏ giọng nghị luận, chuyện vứt bỏ người vợ kết tóc, bất kể ở nơi nào cũng không có ai thích.
Trên mặt Cố Minh Hạo có chút đông cứng, rốt cuộc nhịn không được nữa mới mở miệng:
– “Đừng khóc lóc ở đây, có chuyện gì về nhà rồi nói.” Ông ta cảm thấy
không biết phải giấu mặt mũi vào đâu, việc này không phải để cho người
ta thấy được điểm yếu của ông ta sao? Đến lúc đó, sao ông ta có thể còn
chỗ đứng trong thôn nữa?
Thôn này được gọi là Cố gia thôn,