
ấy mình thích hợp, Ninh Thanh Dương trở về ép buộc mình, mình là bị
bắt lính, gây khó dễ, tổng cộng cũng phải chủ trì hết một khoảng thời
gian.”
Dừng một chút, Ninh Ngật lại bổ sung thêm:
– “Ninh Thanh Dương là cha của mình.”
– “Mình biết a.” Cố Ninh cười cười, không ngờ bên trong còn có nguyên nhân như vậy.
Ninh Ngật vừa dắt xe đạp ra vừa nói:
– “Làm sao bạn biết? Chẳng lẽ bạn điều tra mình, thầm mến mình rồi sao?
– “Bạn ít tự kỷ đi! Là do hai người cùng họ, cho nên mình đoán đại thôi! Không nghĩ tới mình lại đoán trúng.”
Ninh Ngật cười ha ha, hắn leo lên xe đạp, còn quay qua trêu chọc Cố Ninh:
– “Bé ú, muốn mình đưa bạn về hay không, lúc này trên xe bus chắc là đông người lắm.”
Cố Ninh lắc lắc đầu:
– “Không cần, mình không muốn làm phiền bạn.”
– “Vậy tuần sau chúng ta gặp lại.”
– “Ừ.”
Ninh Ngật đứng nhìn cho đến khi Cố Ninh lên xe, đến chỗ sát cửa kính ngồi
xuống, sau khi xe bus rời bến, Ninh Ngật mới đạp xe chạy về nhà. Cố Ninh không đi về nhà, mà cô đi đến nhà của bà ngoại, lúc cô đến người một nhà bà ngoại đang ăn cơm chiều.
Thẩm Xán nhìn thấy Cố Ninh từ bên ngoài đi vào, trên lưng còn mang theo balô thì sửng sốt, nói:
– “Sao con lại tới đây, mới vừa tan học liền đến đây ư? Sao không gọi điện thoại trước, ăn cơm chưa?”
Cố Ninh cười cười:
– “Vậy cậu cho con mượn di động, con gọi cho mẹ báo bình an.”
Thẩm Xán cổ quái nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, lúc này mới lấy điện thoại
ra, Cố Ninh gọi cho Thẩm Lan, nói rằng nàng ăn cơm chiều ở nhà bà ngoại, để cho Thẩm Lan an tâm rồi cúp điện thoại.
Ăn xong cơm, hai vị
lão nhân gia lôi kéo Cố Ninh tới nói chuyện, đề tài phần lớn là về Thẩm
Lan, con gái đột nhiên hấp tấp thuê một cửa hàng, ông bà cũng cảm thấy
rất kỳ quái.
– “Mẹ con bất quá cũng chỉ nhàm chán ở nhà mà thôi, sau đó trùng hợp gặp được một cửa hàng ở gần nhà đang cần cho thuê, cảm thấy rất thích hợp cho nên mới thuê lại.” Cố Ninh vỗ vỗ 2 tay của ông
bà ngoại, nói chuyện rất trật tự rõ ràng, 2 vị lão nhân gia dần dần cũng yên tâm, thừa dịp ông bà ngoại không chú ý, Cố Ninh lặng lẽ cùng Thẩm
Xán thì thầm:
– “Cậu, con có việc muốn nói cùng cậu, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện nhé.”
Thẩm Xán nhìn cháu gái của mình, lẩm bẩm trong miệng không biết là chuyện gì mà có vẻ thần bí như vậy, ông theo Cố Ninh đi ra ngoài. Hai người đi
tới một con suối nhỏ cạnh nhà, Cố Ninh đột nhiên dừng bước, quay đầu
nói:
– “Cậu, Cố Xuân Sinh ngoại tình, ông ta muốn ly hôn với mẹ con.”
Thẩm Xán hoài nghi rằng ông mới vừa nghe nhầm, cho nên hỏi lại:
– “Con mới vừa nói cái gì?”
– “Cố Xuân Sinh ở bên ngoài có người khác rồi, ông ta muốn ly hôn với mẹ
con, vừa nãy con không dám nói ở trong nhà, con sợ bà ngoại cùng ông
ngoại nhất thời không chấp nhận được.”
Thẩm Xán nhìn Cố Ninh,
phản ứng của Cố Ninh quá không bình thường, giống như đang kể lại chuyện xảy ra với người khác, ông nghĩ nghĩ một lúc lại hỏi:
– “Vậy mẹ con cũng biết rồi sao?”
Thẩm Xán kỳ thật rất ngoài ý muốn, Thẩm Lan cũng giống như những người phụ
nữ khác, trước mặt cha mẹ chỉ nói chuyện tốt, không bao giờ nói chuyện
xấu, cho nên người Thẩm gia cũng không thể nào biết cuộc sống của Thẩm
Lan đến cùng là thế nào, bất quá không nghe thấy Thẩm Lan oán giận vậy
hẳn là tốt, chung quy Cố Xuân Sinh thường xuyên không trở về nhà, nhưng
cũng chưa từng bạo hành gì, từ bên ngoài không thể nhìn ra manh mối nào
thể hiện việc vợ chồng họ bất hòa, hai vị lão nhân Thẩm gia ngược lại
còn thường xuyên lải nhải, nói rằng tuy bọn họ không hài lòng lắm về vị
con rể này, nhưng nhìn Cố Xuân Sinh đối với Thẩm Lan rất tốt, cho nên
bọn họ cũng thấy không sao cả.
Hai vợ chồng Thẩm Lan nhìn vẻ bề ngoài thì thấy hài hòa, kỳ thật ngược lại không hẳn là như vậy.
– “Mẹ con cũng nghi ngờ, nhưng mà bà không biết Cố Xuân Sinh ở bên ngoài
có người phụ nữ khác, người đàn bà kia còn giúp Cố Xuân Sinh sinh hai
đứa con, đứa lớn nhất nhỏ hơn con một tuổi, cùng học chung trường với
con, Cố Xuân Sinh sau khi kết hôn 3 năm, đã có nhân tình bên ngoài rồi.”
Thẩm Xán nghe thấy thì nổi trận lôi đình:
– “Con nói thật sao? Họ Cố quá khi dễ người, cậu muốn đi tìm hắn tính sổ.”
Cố Ninh ngăn Thẩm Xán lại, cô nói:
– “Cậu, cậu đừng quá xúc động, cậu hãy nghe con nói, chuyện này không
phải do con nghe người khác nói, mà là tận mắt con chứng kiến, chính tai con nghe được! Con nghe được hai đứa kia gọi Cố Xuân Sinh là cha! Từ
khi con nghe được có người khác gọi ông ta là cha, Cố Xuân Sinh không
còn là cha của con nữa! Mẹ con còn chưa biết, con sợ bà nhất thời chịu
không nổi đả kích này, cậu, Cố Xuân Sinh muốn ly hôn, là do ông ta muốn
mẹ con tay không ra khỏi nhà! Sau đó cùng chung sống với người đàn bà
kia.”
Thẩm Xán dừng bước, ông nhìn Cố Ninh, ông không nghi ngờ
sự chân thật của Cố Ninh, bởi vì biểu tình của một người không thể lừa
được người khác, ông nhìn thấy Cố Ninh có ánh mắt oán hận, hơn nữa, ông
cũng hiểu rõ tính cách của Cố Ninh, con bé chưa bao giờ nói bậy bạ lung
tung, lại càng không thể đem loại chuyện này ra đùa giỡn.
– “Vậy con muốn làm gì