
thì tốt hơn nhiều, cô đã chuẩn bị tư tưởng tốt
lắm rồi, Ninh Ngật này xuống tay cũng không tính là quá ác độc.
Ninh Ngật đem biểu tình của Cố Ninh thu hết vào đáy mắt, hắn nhịn không được cười thầm trong lòng. Hai người ăn cơm xong đi ra, đúng lúc bên cạnh
mới mở tiệm trà sữa, vì vừa mới hoạt động cho nên mua một tặng một, Ninh Ngật không thể kềm chế được, dùng cằm chỉ chỉ hướng tiệm trà sữa, hắn
hỏi:
– “Chúng ta không cần uống chút gì sao?”
– “Bạn là
đàn ông con trai, sao lại thích uống mấy thứ đồ ngọt này vậy?” Cố Ninh
thốt ra, nhưng dưới con mắt khát vọng của Ninh Ngật, hai người vẫn mỗi
người cầm một ly trà sữa trong tay từ trong cửa tiệm đi ra.
Người này thật khó hầu hạ a, còn thật đem cô làm ví tiền để sử dụng nữa, gần
đây Ninh Ngật rất cần mẫn đến trường học, tiền trong phiếu cơm của Cố
Ninh càng ngày càng ít đi, cô cũng không thể mở miệng xin Thẩm Lan thêm, chỉ đành phải lấy tiền dành dụm của chính mình ra bổ sung vào, sức ăn
của Ninh Ngật vốn gấp đôi cô, ăn xong rồi còn phải uống thêm một chút đồ uống, số tiền cô phải bỏ ra kia, chính là nhân đôi lên.
Cố Ninh có loại cảm giác giống như cô đang nuôi tiểu bạch kiểm (trai bao/những
chàng trai trắng trẻo – thường mang ý nghĩa châm chọc), trên thực tế,
mặt Ninh Ngật quả thật rất trắng, hơn nữa làn da nhẵn nhụi không nhìn
thấy lỗ chân lông, khi hắn cười rộ lên, khóe môi có 2 lúm đồng tiền nhợt nhạt, tuyệt đối phù hợp với chất lượng tiểu bạch kiểm mà quốc tế đã
chứng thực…
Cố Ninh nhìn người bên cạnh, hình như Ninh Ngật có
chút bất đồng với người trong trí nhớ của cô, có đôi khi rất giống chú
hề nhỏ, làm cho người ta không còn lời gì để nói. Chỉ là Ninh Ngật bây
giờ, cùng với Ninh Ngật với vẻ mặt máu lạnh khi trưởng thành của kiếp
trước, là một luật sư đặc biệt thụ lý các vụ án ly hôn thì thật khác xa
a, quả thực là xa đến mức tên lửa bắn cũng không tới, chẳng lẽ là bị cái gì kích thích ư?
Ninh Ngật nhìn Cố Ninh ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm, hắn đùa dai kề sát vào tai cô, hỏi:
– “Có phải bạn cảm thấy mình đặc biệt đẹp trai không?”
Cố Ninh sửng sốt, lập tức cười lên ha hả:
– “Tiểu tử thối, bạn quá tự luyến (tự yêu bản thân mình), bộ dáng lớn lên của bạn giống như một cô gái vậy, không thể gọi là đẹp trai mà phải gọi là xinh đẹp.”
– “Vậy bạn chính là ghen tị vì mình xinh đẹp hơn
so với bạn.” Ninh Ngật cười ha ha, Cố Ninh cũng cười theo, cô nghĩ, tuy
rằng Ninh Ngật thường xuyên trêu chọc cô, nhưng kỳ thật cô cùng với Ninh Ngật ở cùng một chỗ cũng rất thoải mái, bởi vì Ninh Ngật da mặt dày,
suy nghĩ cái gì đều hiện lên trên mặt, không cần cô cố sức suy đoán, đây là loại thiếu niên đơn giản thuần túy.
Trương Diệu nhìn hai người cười thành một đoàn, cắn chặt răng.
– “Diệu ca, không phải Cố Ninh nói cô ta không có bạn trai sao, sao hiện
tại còn cùng người ta ở chung một chỗ, em còn nhìn thấy bọn họ đi ra từ
Tụ Hiền Các, tên tiểu tử kia hẳn là rất có tiền đấy.”
– “Đúng
rồi, em cũng biết hắn, hắn học cùng lớp với Cố Ninh đấy, bình thường rất ít khi đến trường học, tên tiểu bạch kiểm này có cái gì tốt, có điểm
nào so được với Cảnh ca của chúng ta chứ, Cố Ninh, mắt cô ta bị mù rồi.”
Hà Cảnh không lên tiếng hưởng ứng, chỉ là cười cười, nói:
– “Tao cứ tưởng cô ấy là núi băng, nguyên lai cũng sẽ cười, kỳ thật cười rộ lên rất dễ nhìn.”
Lần đó, Cố Ninh không tới trường, còn tố cáo với hiệu trưởng, ban đầu Hà
Cảnh rất tức giận, sau này nghĩ lại, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn
trách Cố Ninh, nhìn Cố Ninh bình thường giống như không thế nào cùng nói chuyện, bộ dáng rất nhút nhát như con thỏ chạy trốn vậy, hắn làm như
thế không phải dọa đến người khác sao?
Cho nên Hà Cảnh bắt đầu
suy xét kỹ càng, có phải nên một lần nữa lập kế hoạch thổ lộ cho có
thành ý hay không? Còn chưa đến hai tuần nữa là thi tốt nghiệp rồi, lúc
này thổ lộ chắc Cố Ninh tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, cho nên Hà Cảnh
quyết định đợi đến sau khi Cố Ninh thi xong hẵng tính. Còn nữa, Hà Cảnh
chính là cảm thấy Cố Ninh không giống như những người khác, Cố Ninh sẽ
không giống như người ta, không kiêng nể gì mà đùa giỡn, thành tích lại
tốt, còn chưa kể đến phần khí thế kiêu ngạo kia, một chút cũng không yếu ớt, lạnh lùng thanh cao như đóa tuyết liên trên núi, nói như thế nào
đây, dù sao nhìn thế nào cũng thấy Cố Ninh thật thuận mắt. Bình tĩnh
được một đoạn thời gian, Hà Cảnh cũng không tức giận nữa, hắn trời sinh
không thích đi học, vào cái trường này học, là do anh rể hắn dùng quan
hệ tìm cho, vì vậy hắn đặc biệt thích những nữ sinh xinh đẹp, học giỏi,
lại hiền dịu, ôn nhu. Ví dụ như Cố Ninh.
Hắn cẩn thận suy nghĩ
lại, chính mình không riêng gì muốn làm bạn cùng Cố Ninh, mà còn muốn
cưới đối phương về làm vợ, tuy rằng hiện tại Cố Ninh cùng tên tiểu bạch
kiểm kia qua lại tương đối thân thiết, nhưng hắn tin tưởng, đây chỉ là
tạm thời thôi, nhất định sẽ có ngày, Cố Ninh sẽ phát hiện ra điểm tốt
của hắn!
Hà Cảnh đi về phía Cố Ninh, vươn tay chủ động chào hỏi:
– “Cố Ninh.”
– “Hà Cảnh?”
Hà Cảnh cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng đều, hắn không nghĩ t