
t
mình, Ninh Ninh như thế nào lại biết mấy thứ này vậy? Chẳng lẽ là học
được ở trong sách sao?
Nhưng bà vẫn chưa đem kinh ngạc biểu hiện ra bên ngoài, chỉ là cười nói:
– “Có lẽ con bé ở chỗ nào đó lấy được tờ hợp đồng này, đem ra hù dọa ông thôi.”
Ông chủ cửa hàng ngồi đối diện nghe Thẩm Lan nói như vậy, cười cười nhưng
không nói gì, ông sống chừng này tuổi không lẽ không nhìn ra được người
trước mắt mình sao? Chỉ bằng việc đối phương đem giá thuê ông định ra
trả xuống một phần, ông liền biết được người này có thiên phú làm ăn bẩm sinh.
Song phương nói xong rồi, sau khi Thẩm Lan xác
nhận không có lỗ hổng lập tức ký hợp đồng, chung quy bà cùng Cố Xuân
Sinh sống chung đã nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên cũng có nghe Cố Xuân
Sinh ở nhà gọi điện thoại bàn bạc chuyện làm ăn, lỗ tai bà nghe riết
cũng học hỏi được đôi chút.
Thẩm Lan từ tiệm trà đi ra,
lập tức ra ngân hàng lấy tiền, đem tiền thuê cửa hàng đều trả hết, làm
xong tất cả các thủ tục cần thiết. Thẩm Lan cầm bản hợp đồng về nhà,
ngồi trên sô pha, nhìn lại bản hợp đồng trong tay, lúc này bà mới lấy
lại tinh thần, mới vừa rồi, chính mình trong một khoảng thời gian thật
ngắn thuê được một cửa tiệm, thật là không thể tin được.
Tuy rằng giá thuê cùng vị trí của cửa tiệm kia cũng không tệ, hợp đồng này
bà ký cũng không hối hận, cũng không cảm thấy mệt, nhưng thực sự quá khó tin, chính mình như thế nào nhanh như vậy đã quyết định rồi, giống như
là đánh nhau hăng say vậy, cũng không cùng một người nào thương lương
qua cả, không phải sao?
Hiện tại, Thẩm Lan mới nhớ tới,
có lẽ là do Cố Ninh đã định ra tờ hợp đồng kia, làm cho trong lòng bà
hết sức tin tưởng và kiên định. Ba ngày sau, Cố Xuân Sinh về nhà, Thẩm
Lan mới đem chuyện này nói cho ông biết, hơn nữa bà còn cầm bản hợp đồng đưa cho Cố Xuân Sinh xem.
Cố Xuân Sinh nhìn bản hợp
đồng, lúc bắt đầu thì sửng sốt, lúc sau tự nhiên lại giận dữ, ông đem
bản hợp đồng ném lên trên sô pha, cáu kỉnh nói:
– “Cô đi mở cửa tiệm làm cái gì? Tiền tôi đưa cho cô không đủ dùng sao? Nhất
định phải làm loại chuyện hạ đẳng này à? Hảo hảo ở trong nhà không được
ư?”
Thẩm Lan đã lường trước việc Cố Xuân Sinh biết được, có lẽ sẽ không vui, sẽ có cảm xúc phản đối, nhưng bà không nghĩ tới đối phương sẽ nói những lời như vậy, lời nói đó trong giờ phút này thật
không mềm mỏng chút nào.
Thẩm Lan hít thật sâu một hơi, đáp lại:
– “Hạ đẳng, em mở cửa tiệm làm ăn, không trộm cũng không cướp, như thế nào gọi là hạ đẳng?”
Ánh mắt Cố Xuân Sinh hung hăng nhìn chằm chằm vào Thẩm Lan, ông ta rất buồn bực, Thẩm Lan ở nhà này đã mười mấy năm, không phải chưa từng cùng ông
nói muốn ra ngoài đi tìm việc làm, nhưng đều bị ông từ chối, Thẩm Lan
thấy thái độ ông cường ngạnh, cho nên cũng không tiếp tục kiên trì. Vốn
mọi việc đang tốt đẹp, nhưng hiện tại Thẩm Lan như thế nào đột nhiên lại đi thuê một cửa tiệm, cũng không cùng ông thương lượng một tiếng, đã
nhanh chóng quyết định rồi.
Cố Xuân Sinh hoài nghi, có
phải chính mình đã để lọt dấu vết ở chỗ nào hay không, ông ta cẩn thận
nhớ lại, xác định không có chỗ nào không ổn mới nhẹ nhàng thở ra, xem
ra, đây là Thẩm Lan nhất thời nảy ra chủ ý này.
Ánh mắt
Cố Xuân Sinh u ám, hiện tại đã đến một bước cuối cùng, ngàn vạn lần
không thể làm sai điều gì mới được. Tiếng Cố Xuân Sinh lạnh lùng vang
lên:
– “Tùy ý của cô, cô muốn làm sao thì làm, hợp đồng
cũng đều ký cả rồi, cần gì tới hỏi ý kiến của tôi.” Nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Cố Xuân Sinh vừa mở cửa thì nhìn thấy Cố Ninh, ông nhíu nhíu mày hỏi:
– “Lúc nào thì con ra ngoài vậy?”
Thanh âm Cố Ninh nhàn nhạt trả lời:
– “Lúc nãy thấy mẹ có chuyện cần nói với cha, cho nên con ra ngoài đi dạo một chút.”
Cố Xuân Sinh không nói gì thêm nữa, ông luôn cảm thấy gần đây, thái độ của Cố Ninh đối với ông là lạ thế nào, nhưng ông cũng chưa suy nghĩ nhiều,
tính cách Cố Ninh vốn đã quái dị, cũng chẳng có gì kỳ quái cả. Cố Ninh
nghe “Oành” một tiếng, cửa đóng lại, ánh mắt cô lập tức u ám.
Thẩm Lan không nghĩ tới Cố Xuân Sinh sẽ phản ứng lớn như vậy, bà trừ bỏ
ngoài ý muốn thì lại càng thêm thương tâm, thấy Cố Ninh đi tới, Thẩm Lan vội vàng lau nước mắt, cười nói:
– “Con về rồi sao?”
Cố Ninh ôm lấy bả vai Thẩm Lan nói:
– “Mẹ, người đã làm được. Ông ta không thể đối xử với mẹ như vậy, mẹ không cần thiết phải tha thứ cho ông ta.”
Thẩm Lan há há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại đem lời muốn nói
nuốt trở về, bình thường bà ngay cả cùng người ta lớn tiếng một chút
cũng không có, huống chi là đối với người chồng đã chung sống mấy chục
năm.
Những năm gần đây, bà cảm thấy Cố Xuân Sinh ở bên
ngoài vì chuyện làm ăn mà chạy ngược chạy xuôi, thật không dễ dàng gì,
gia đình chính là nơi chốn cho ông nghỉ ngơi, cho nên hai người ở nhà
rất ít khi cãi vã, nếu có cũng hơn phân nửa là bà để cho Cố Xuân Sinh
chiếm phần hơn. Nhưng hôm nay, mấy lời nói của Cố Xuân Sinh đích thực
làm cho bà cảm thấy tổn thương. Cố Ninh lại hỏi:
– “Cửa tiệm đều đã quét sơn xong rồi à? Chờ đưa thêm kệ hàng vào, lập tức có thể khai tr