
ồng, đều bị dì ở căn tin tịch thu, mấy ngày sau bất kể là
xào món gì, bên trong đều bỏ thêm vài miếng ớt đỏ hồng ở trên mặt đồ ăn, mấy học sinh xuống căn tin ăn, hoàn toàn bị “nóng bỏng” một phen, cũng
làm cho chuyện này càng thêm sôi trào.
Về phần đương sự
quan trọng nhất trong sự kiện đó là Cố Ninh, ngày hôm đó căn bản cô
không đến trường, kiếp trước, cô thậm chí đối với người tên Hà Cảnh này
không có chút ấn tượng nào.
Trong trường học mọi người đều bàn
tán xôn xao, đều nói rằng chuyện này bị nháo lớn đến ban giám hiệu, là
bởi vì đã có người đi mật báo, về phần là ai, mọi người đều đem đầu mâu
chỉ về phía Cố Ninh.
Cố Ninh dần dần bị người trong lớp
học xa lánh, ngay cả đi trên đường, đều sẽ có người ghé mắt liếc sang
chỉ trỏ. Nguyên bản cô không hề biết nguyên do, thẳng đến một ngày cô
đến lớp sớm, nghe được người bạn tốt nhất của mình là La Mẫn, cùng người khác nói đến chính cô:
– “Mình cảm thấy Cố Ninh thật
quá đáng. Rõ ràng biết người ta muốn thổ lộ, thậm chí còn không đến lớp, không đến cũng thôi đi, còn đi báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, có nhất thiết phải tuyệt tình đến thế không?”
– “Đúng a, nhóm
nam sinh còn nói cô ta là băng sơn mỹ nhân, theo mình thì là rắn rết mỹ
nhân mới đúng.” Một nữ sinh khác cũng phụ họa theo, vẻ mặt khinh thường.
– “Mình có khuyên cậu ấy rồi, còn cùng cậu ấy cãi nhau một trận, nhưng cậu ấy chính là không nghe.” La Mẫn còn nói.
Mãi cho đến khi có người nhìn thấy Cố Ninh, lên tiếng nhắc nhở, vài người
đang nói chuyện lúc này mới câm miệng, La Mẫn thực sự kích động, cô ta
không xác định được Cố Ninh đã nghe được bao nhiêu, trong lòng cô ta
thầm kêu không hay ho, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười giả tạo nói:
– “Cố Ninh, bạn đến rồi à.”
Cố Ninh không nói chuyện, lập tức đi về chỗ ngồi của mình. Cảm giác bị
phản bội làm lòng cô lạnh như băng. Cô nhớ rõ một ngày trước khi Hà Cảnh thổ lộ, La Mẫn đã nói cùng cô:
– “Nếu bạn sợ không
xuống đài được, hôm đó có thể không đến trường, Hà Cảnh biết bạn không
đến sẽ không nháo nữa, bạn nói với cô giáo là bụng bạn không thoải mái,
xin phép nghỉ một ngày, cũng không chậm trễ chương trình học.”
Lúc ấy, trong lòng Cố Ninh cũng có nghi ngờ, nhưng cô ngẫm lại vẫn gật đầu, sự thật là cô không biết phải xử lý loại chuyện này như thế nào, cũng
không biết phải xuất hiện thế nào trước mặt người khác. Biện pháp như La Mẫn nói hình như cũng là biện pháp xử lý đơn giản nhất.
Vào thời điểm đó, quan hệ của cha mẹ Cố Ninh vẫn rất căng thẳng, nếu ở
trường học bởi vì chuyện này mà gọi điện thoại đến nhà, chỉ sợ sẽ phát
sinh thêm chuyện, cô không muốn nghĩ phức tạp. Cho nên Cố Ninh đã gọi
điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm xin phép nghỉ, lại bị La Mẫn nói
thành là cô đi gọi điện thoại cáo trạng với cô giáo. Cố Ninh lúc ấy làm
thế nào cũng không nghĩ tới, cái gọi là bạn bè lại đâm một dao sau lưng
cô.
Mà hết thảy mọi chuyện, mới chỉ là bắt đầu…
Hà Cảnh – cái tên này vẫn bị cô khắc vào trong đầu, giống như chạm khắc
vào đá, thế cho nên rất nhiều năm sau, khi người khác giới thiệu cho hai người quen biết, thời điểm cô đọc lên hai chữ này, lúc ấy, cô liền
ngưng trọng một chút. Mà lúc đó, đối phương đã trở thành ông trùm hùng
bá một phương, một đôi con ngươi tối đen như mực nhìn chằm chằm vào cô.
***
Cố Ninh trở về nhà, nghĩ tới buổi sáng giáo viên chủ nhiệm có nói với cô một chuyện.
– “Tháng 7 kỷ niệm Kiến Đảng (kỷ niệm ngày thành lập đảng cộng sản của
Trung quốc), trường học có tổ chức bữa tiệc tối, hiện tại đang tuyển
người chủ trì (làm MC, dẫn chương trình), khóa trước, nữ sinh chủ trình
đã chuyển trường rồi, Cố Ninh, cô muốn hỏi em có nguyện ý làm hay không, cô cảm thấy em rất thích hợp, tiếng phổ thông của em rất chuẩn.”
Nếu là kiếp trước, Cố Ninh sẽ không tham gia loại hoạt động này, nhưng lần này Cố Ninh không có cự tuyệt, chỉ là cười nói:
– “Được, em làm, chung quy em cũng không có nhiều kinh nghiệm, cá nhân em ngược lại rất muốn làm thử xem sao.”
Cô nhớ rõ, kiếp trước trường học tổ chức bữa tiệc kỷ niệm này, cuối cùng
người chủ trì chính là Cố Huyên, đời này, nếu như cô đoạt đi vị trí
người chủ trì của Cố Huyên, không biết Cố Huyên còn có thể kiềm chế
không? Trên mặt cô ta sẽ có biểu tình gì?
Kiếp trước,
sau khi tiệc tối kết thúc, cô ở cửa trường học thấy được xe của Cố Xuân
Sinh, lúc ấy, cô còn nghĩ rằng Cố Xuân Sinh là tới đón cô, nhưng cô lại
thấy được Cố Huyên lên xe của Cố Xuân Sinh, nghênh ngang mà đi. Cũng
chính từ lúc đó, cô mới bắt đầu hoài nghi, không nghĩ tới sau này, thế
nhưng hoài nghi của mình sẽ trở thành sự thật.
Cố Xuân
Sinh khi đó dám trắng trợn không kiêng nể gì tới trường học đón Cố
Huyên, chỉ sợ tất cả công tác chuẩn bị đều đã làm xong, cho nên ông ta
không sợ bị phát hiện nữa.
Cố Huyên, kiếp trước bởi vì
Cố Huyên mà cô không tham gia kỳ thi trung khảo, bị cô lập ba năm, chịu
đủ các loại hình thức làm khó dễ, lúc này đây, cô muốn cho Cố Huyên cũng nếm thử.
Muốn thu thập được mẫu DNA của Cố Xuân Sinh
cùng Cố Huyên không khó, nhưng quá trình giám định DNA khô