
ng có dễ như
trong ti vi hay nói, muốn làm là làm được, tất yếu hai bên đều phải thỏa thuận đồng ý, hoặc là một trường hợp đặc biệt mới có thể yêu cầu làm
giám định DNA.
Cha của Dương Mộng Đình là Phó thị trưởng, chỉ sợ nếu không có chứng cứ xác đáng, đến lúc đó sẽ bị trả đũa.
Bất quá lại nói, hiện tại cô đã có phòng bị, Cố Xuân Sinh lại đang xuân
phong đắc ý, khó tránh khỏi việc để lộ ra sơ hở, cô chỉ cần lẳng lặng
chờ đợi, tùy thời mà hành động.
***
Khi
Cố Ninh về đến nhà, trên mặt đã là một mảnh bình tĩnh. Sau khi hai mẹ
con Cố Ninh cơm nước xong, Cố Ninh liền lôi kéo Thẩm Lan đến nói chuyện.
– “Mẹ, nhiều năm nay mẹ đã ở nhà chăm sóc con, vất vả cho mẹ rồi, Cố…
cha… hiện tại cũng không thường xuyên trở về, mẹ có muốn đi tìm một công việc hay không? Bằng không mỗi ngày chôn chân ở nhà cũng sẽ cảm thấy
nhàm chán.”
Thẩm Lan cười cười:
– “Mẹ
cũng muốn a, nhưng cha của con không thích mẹ xuất đầu lộ diện, hơn nữa
mẹ cũng không có bằng cấp gì, lại nhiều năm rồi không có làm việc, thật
không biết làm cái gì mới tốt, dù sao trong nhà không có tiền lương của
mẹ cũng không sao.”
Trong lòng Cố Ninh trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn mang theo một nụ cười như cũ:
– “Mẹ, đợi đến sang năm con lên cấp 3 sẽ đi ở ký túc xá, cha con cũng
thường xuyên không về nhà dùng cơm, mẹ đi tìm một công việc để giết thời gian cũng tương đối tốt, không cần mỗi ngày ở nhà xem ti vi nhàm chán
như vậy.”
Thẩm Lan sờ sờ đầu Cố Ninh, gần đây con gái bà trở nên tri kỷ hoạt bát hẳn, bà cũng cảm thấy thật vui mừng, cười hỏi:
– “Ninh Ninh, sao đột nhiên con lại nhắc đến chuyện này vậy?”
– “Phụ nữ bây giờ ai cũng tự lập cố gắng kiếm sống, không nhất định phải
đem tất cả tinh lực đều đặt trên gia đình, còn không phải do con sợ mẹ
chịu ủy khuất sao?”
– “Mẹ biết rồi, để mẹ nhờ bạn bè lưu ý giúp, muốn đi ra ngoài làm việc cũng không dễ, cần phải đợi con thi
đậu cấp 3 mới được.” Dừng một chút, Thẩm Lan còn nói thêm: “Cuối tuần
này là sinh nhật của bà ngoại con, tan học thì con trở về sớm một chút,
chúng ta cùng đi đến nhà bà ngoại con ăn cơm.”
– “Vâng.”
Từ lúc Thẩm Lan cùng Cố Xuân Sinh kết hôn về sau, quan hệ của bà cùng nhà
mẹ đẻ liền dần dần lạnh nhạt. Trong nhà Cố Xuân Sinh vốn rất giàu có,
sau này gia đạo sa sút, không bằng được với lúc trước cho nên mới kết
hôn cùng Thẩm Lan.
Cố Xuân Sinh từ trước đã khinh thường Thẩm gia. Đặc biệt là sau khi ông lập nghiệp, càng trở nên không thích
người của Thẩm gia. Ông cảm thấy người một nhà Thẩm gia đều không có
tiền đồ gì, là những người thân thích nghèo khổ, sẽ đến chiếm tiện nghi
của ông.
Nhưng trên thực tế, người Thẩm gia chưa từng
cầm lấy một phân tiền của Cố Xuân Sinh, Thẩm Lan bị kẹp ở giữa 2 bên,
làm người không tốt, ngầm cho hai vị lão gia nhà họ Thẩm tiền bạc, cũng
bị em trai Thẩm Xán trả trở về.
Thẩm Xán là người rất có cốt khí, thấy anh vợ không thích hắn, cùng lắm thì không lui tới nữa,
đỡ cho người khác lo lắng mình đến chiếm tiện nghi.
Thẩm Lan nhu nhược yếu đuối, giống như nhân bánh quy bị kẹp giữa hai bên làm khó, lâu dài như vậy, về sau quan hệ của bà cùng nhà mẹ đẻ liền kém
hơn.
Cố Ninh vĩnh viễn quên không được, kiếp trước Cố
Xuân Sinh làm sao bắt được thóp của Thẩm Lan, khiến cho mẹ con cô tay
không trời khỏi nhà, một điểm tình cảm đều không lưu lại.
Mà nhà mẹ đẻ của Thẩm Lan, cũng bởi vì chuyện này mà tổn thương nguyên
khí. Tuy rằng không nói lưu giữ con gái và cháu ngoại, nhưng tình thân
cùng hai mẹ con Thẩm Lan cũng nồng đậm dần lên, một năm cũng có liên lạc với nhau vài lần.
Vốn cho rằng mọi thứ đều như vậy,
nhưng một người luôn luôn trầm mặc ít lời – cậu Thẩm Xán, ngay lúc Cố
Ninh thi lên đại học, một ngày trước khi cô đến trường báo danh nhập
học, ông đã tìm đến cô vụng trộm nhét cho cô 5000 đồng tiền mặt.
Vào thời điểm đó, một năm học phí của Cố Ninh cần tốn mất 2000 đồng tiền
chi tiêu, sinh hoạt phí mỗi tháng không đến 200, 5000 đồng tiền mà Thẩm
Xán đưa cho, thật sự khiến cho cô cảm thấy khó hiểu.
Cố Ninh ôm bả vai Thẩm Lan nói:
– “Mẹ, con nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận bà ngoại ông ngoại, còn có cậu nữa.”
Thẩm Lan không biết lời này của con gái bà từ đâu mà đến, bà chỉ sờ sờ đầu Cố Ninh nói:
– “Con có phần tâm tư này, mẹ đã thấy rất vui rồi.” Thứ sáu tan học, Cố
Ninh liền vội vàng trở về nhà, lễ vật Thẩm Lan đã chuẩn bị xong, Cố Ninh còn dùng tiền tiêu vặt của chính mình giúp bà ngoại chuẩn bị một phần
lễ vật, ông ngoại liên quan cũng có phần. Thẩm Lan từ ái nhìn Cố Ninh
nói:
– “Con đó, đứa nhỏ này, lúc nào thì con mua đồ vậy?”
Cố Ninh đem tiền mừng tuổi của mình lấy ra một nửa, giúp 2 vị lão nhân gia mua áo ấm bằng lông dê.
– “Tiêu tiền cho ông bà ngoại không tính là lãng phí, hơn nữa, áo lông dê cũng không phải vật quý giá gì, thật có lời.”
Thẩm Lan cười cười, cũng không muốn nhiều lời, hiện tại con gái bà đã trở
nên hiểu chuyện hơn so với trước kia, bà nhìn thấy thế, trong lòng cũng
thật sự vui mừng, huống hồ Cố Ninh có thể giúp bà làm tròn một phần hiếu tâm, cũng là việc tốt.
Thời điểm 2 mẹ con Cố