
cô đều
mang theo ánh mắt ý vị sâu xa nhìn về phía cô, cô vội chạy đến bên mẹ mình cọ
cọ: “Không phải con không vừa mắt, mẹ cũng chưa
nhìn thấy những người đó, một đám rất cao ngạo nhìn con như đánh giá một món
hàng hóa. Lại nói tiếp, con cũng không như thế, bọn họ sợ khó mà lui, có thể
thấy được không phải thực sự thích con.”
Bạch Trà liếc cô liếc mắt một cái, phê bình biểu hiện
của cô: “Con nha, nói chuyện với người ta
ngay cả một chút tươi cười đều không có, con khiến cho người khác luôn cảm thấy
khó xử như thế nào phải không? Con gái bộ dạng có dễ nhìn không là trời sinh,
nhưng tính cách lại do mình tự tạo thành, thế giới này ai cũng không thể thích
gì làm nấy, người thông minh chính là biết ứng xử phù hợp trong những thời điểm
thích hợp.”
Trong bữa cơm chiều, mọi người trong nhà đều tụ tề đầy
đủ, ngay cả ông nội bọn họ không thông thường trở về nhà ăn cơm hôm nay cũng
về. Tống Uyển Yểu nhìn mẹ cô ở trên bàn giúp đỡ dì giúp việc bày biện đồ ăn,
lại nói nói cười cười cùng bà nội cô, cô biết bà nội cô lúc mới đầu cũng không
phải là rất thích cô con dâu này.
Bà nội mặc dù có hai con trai, bất đắc dĩ con lớn nhất
đều đã hơn năm mươi cũng không kết hôn, mẹ cô là con dâu hiển hách duy nhất của
nhà họ Tống. Bạch Trà từ nhỏ cũng là bị người nhà họ Bạch nâng niu trong lòng
bàn tay, lớn lên giống như tiểu công chúa, cô đã thấy qua tủ quần áo của mẹ cô
đồ sộ gấp ba so với cô, người mẹ hiền lành xinh đẹp quen thuộc của các cô cũng
từng là một tiểu thư rất kiêu ngạo.
Nhưng từ khi gả đến nhà họ Tống, mẹ cô liền hai mươi
mấy năm như một ngày đều hiếu thuận với cha mẹ chồng, đối với bà nội cô mới đầu
cũng có những biểu hiện không được thích lắm nhưng cũng chỉ cười trừ. Bà
nội cô mấy năm nay thân thể lúc khỏe lúc yếu, bệnh nặng không có, nhưng bệnh
nhẹ không ngừng, rất nhiều chuyện phải lo lắng kéo đến, rõ ràng chỉ toàn giao
cho Bạch Trà, Tống Uyển Yểu là nhìn mẹ cô dần dần trở thành một người phụ nữ
quản lí mọi chuyện nhà họ Tống.
Ông nội cùng bà nội của Tống Uyển Yểu đối mẹ cô bất
luận là tình cảm hay là chuyện gia đình đều càng ngày càng nể trọng, rất nhiều
sự việc không bàn bạc với con trai mình, ngược lại nói với mẹ cô. Bác cả
cô cho tới bây giờ đối với mẹ cô cũng không dấu giếm vẻ tán thưởng, bác cả cô
vẫn có tình cảm rất sâu với mẹ cô, chị em cô đều biết đều biết nhưng bọn họ hai
người nhiều tnăm ở chung như vậy, cho tới bây giờ đều luôn giữ chừng mực và
rất tự nhiên, mẹ cô cũng thường xuyên lải nhải với bác cả, như vậy bầu không
khí vẫn thật ấm áp thực việc gia đình, lại tuyệt đối không ái muội.
Cho nên, ba cô nói, ông chỉ có yêu một người phụ nữ,
về sau cũng chỉ yêu duy nhất người này, đó là mẹ cô.
Tống Uyển Yểu kỳ thật vẫn rất hâm mộ mẹ cô, cô cảm
thấy cuộc sống mĩ mãn của mẹ cô có thể được xếp vào hàng mẫu mực, đây là lần
đầu tiên cô tĩnh tâm thực sự hỏi, như vậy đằng sau vẻ mĩ mãn có phải cũng sẽ có
rất nhiều hy sinh hay không?
Tống Uyển Yểu nghỉ phép một tuần, trên cơ bản không
quay về căn nhà nhỏ của mình, vẫn ở cùng ba mẹ trong biệt thự. Hàn Vệ Vũ gọi
điện thoại vài lần, cũng không hỏi gì khác, chỉ là dặn cô cẩn thận miệng vết
thương, còn nói sắp tới có khả năng anh sẽ có rất nhiều việc.
Cô có cũng được mà không có cũng không sao nha, chỉ
tùy ý ừ hai tiếng, anhc ó bận việc hay không thì có liên quan gì đến cô? Nhưng
mà thật ra cô thực bội phục tính nhẫn nại của anh, chẳng lẽ anh không cảm giác
thấy cô luôn luôn trả lời cho có lệ thôi sao?
Giống như trước khi Hàn Vệ Vũ xuất hiện, cô có chuyện
gì không rõ thì đều có thói quen tìm sách vở giải đáp thắc mắc của mình, nhưng
mà hiện tại những nghi vấn của cô hình như mấy cuốn sách ấy đã không có đáp án.
Nhìn giá sách đầy ắp trong phòng ngủ, không hiểu sao
cô lại đột nhiên nghĩ đến một câu nói, cuộc sống của người này thật sự là tịch
mịch như tuyết.
Đến ngày đi làm, Tống Uyển Yểu mượn chị cô chiếc
Bingley mày xanh nhưng bất hạnh lại bị đồng nghiệp nhìn thấy. Theo Sầm Tiểu nói
thì chính là: “Bạn trai cậu thật hào phóng
nha.”
Nỗi oan của cô bị nghẹn ngy cổ họng, sốt ruột nói ra
chân tướng: “Đây là xe của chị mình, cho mình
mượn dùng mà thôi.”
Sầm Tiểu cũng không biết tin hay không tin, thoáng
kinh ngạc một chút: “Thật vậy sao, vậy chị cậu cũng
thật có tiền.”
Tống Uyển Yểu rõ ràng toàn bộ nói: “Chị
của mình quản lí của đại lí RL ở Trung Quốc.”
“Là thương hiệu mĩ phẩm RL rất đắt tiền
phải không?” Sầm Tiểu cảm thán: “Cậu
thật rất hạnh phúc, cậu có bao nhiêu miễn phí RL có thể dùng nha!”
Tống Uyển Yểu không có nói thật, đồ trang điểm của côi
tất cả đều là RL, mỗi một quý có hàng mới, chị cô luôn đưa cho cô dùng trước.
Mẹ cô trước đây cũng dùng một thương hiệu khác, từ ngày có đại lý RL của
chị cô, toàn bô đều chuyển sang dùng loại mới này, cũng may RL xem như chất
lượng cao, hiệu quả tất nhiên không tồi.
Tống Uyển Yểu nói: “Lần sau RL ra
sản phẩm mới, mình tặng cho cậu một bộ.”
Sầm Tiểu cũng không khách khí, hai mắt tỏa ánh sáng:“Tốt
quá tốt quá, mỗi lần ở YSD thấy RL mình đều ph