Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 8.5.00/10/365 lượt.

ằng con nhà ai thật đáng yêu, nếu như có thể ôm cháu mình là hạnh phúc lớn nhất trên đời rồi.

Thẩm Tây Lăng rất ghét cái chủ đề đó, cũng không nguyện ý để con mình lớn lên trong môi trường này.

Vốn là cô với Triển Dịch Minh ở trong lòng cũng đồng ý, không cần nhanh có con như vậy, anh cũng đồng ý. Nhưng số lần anh muốn cô ngày càng nhiều, hơn nữa cố tình không dùng các biện pháp. Vì thế, cô và anh lại cãi nhau, trước kia thì Triển Dịch Minh còn nhường

cô, một lần kia thì anh tức lên, bảo cưới cô không phải là bày cho đẹp mắt.

Từ lần đầu tiên cãi nhau, rất nhanh sẽ có lần thứ hai, sau đó là lần thứ ba, tổng cộng không biết có bao nhiều lần, đếm không hết.

Lúc mới bắt đầu, anh trở về còn làm mặt lạnh với cô, thỉnh thoảng tìm chút không thoải mái. Về sau, Triển Dịch Minh dần dần không về nhà, dù có về nhà thì người đầy mùi rượu, khiến cô chán ghét.

Cho đến có một ngày, cô ra cửa, nhìn thấy anh và Hàn Vũ Sắt đi cùng một chỗ.

Không hiểu, lòng cô tan vỡ.

Một khắc đó Thẩm Tây Lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô nghĩ đến bố mẹ và chị mình, nhưng có gia đình mình cũng không trở thành chỗ để mình dựa vào, cô thậm chí còn có phần dựa vào cuộc hôn nhân của mình, nhưng nó chứng minh là ngu đến nhường nào.

Dựa vào người khác, cuối cùng sẽ thất vọng.

Cô không muốn, coi người khác như duy nhất trong đời mình, cũng không cần đau khổ vùng vẫy trong nấm mồ hôn nhân, cho nên cô muốn chạy trốn, cuối cùng cũng đi.

----------------

Đoạn thời gian kia, cho tới bây giờ cô cũng không muốn nhớ lại, nhưng giây phút này lại nhớ tới. Bởi vì cô cảm giác mình lại trở về điểm ban đầu, trong cuộc sống chỉ có hai người, An An và Triển Dịch Minh. Trước một người thì tự do, không sợ hãi, bây giờ thì cô không làm được nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, còn rất lo lắng, về phần lo lắng cái gì. Chính cô rõ ràng nhất.

Đã đến lúc rồi, cô đi đón An An về. Hiện tai An An có chút hiểu về tính tình mẹ mình, khiến Thẩm Tây Lăng mua ít đồ ăn vặt, dọc trên đường vừa đi vừa ăn. Để cho Thẩm Tây Lăng cố gắng dỗ dành An An sẽ ăn cái gì trước, Thẩm Tây Lăng tự mình ăn một miếng, khiến cô bé ăn xong còn có thể hỏi, “Ăn thật ngon, đúng không? Con thích ăn lắm cái này lắm.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái, Thẩm Tây Lăng chỉ có thể cười gật đầu.

Đón An An, cô thuận tiện đưa An An vào siêu thị mua sắm, tiểu tử kia nhân đại tiểu quỷ, sẽ ở đó phê bình: Cái này khó coi, cái đó đẹp mắt, mẹ không có mắt.

Thẩm Tây Lăng cũng không so đò, “Mẹ chính là muốn chọn cái con cảm thấy khó coi.”

Lúc này An An sẽ cực kì uất ức, “Con không để ý tới mẹ nữa.”

Vừa nói câu đó ra, lại cực kì hăng hái tay trong tay với Thẩm Tây Lăng, cùng về nhà, sau đó vừa đi vừa nói, “Trên đời chỉ có mẹ là tốt, có mẹ trẻ con như là có một kho tàng……”

---------------------

Triển Dịch Minh về nhà bình thường nghỉ một lúc rồi ăn cơm, nhưng cũng có lúc ngoài ý muốn.

Anh về nhà, liền cởi áo khoác ra, tiện tay kéo cà vạt, sau đó liếc mắt nhìn hai mẹ con, “Hôm nay anh ăn rồi.”

Lúc mới đầu, Thẩm Tây Lăng chỉ nghĩ chắc chắn anh tham gia tiệc, những thứ này chỉ là chuyện thường tình, cũng không cần hỏi nhiều, liền bảo An An ăn nhiều hơn một chút.

Nhưng không phải ngày nào cô cũng khéo hiểu lòng người như thế, “Ăn ở đâu?”

Một ngày của Triển Dịch Minh phải ở ngoài ứng phó với không ít người, ghét về đến nhà còn phải ứng phó, “Không ghi tên.”

Vẻ mặt và giọng nói qua loa của anh cũng khiến trong lòng cô không thoải mái. Trong khoảng thời gian này, cô ở nhà chăm sóc An An, rõ ràng giảm bớt gánh nặng cho anh, anh có lúc rất muộn mới về nhà, ban đêm cũng toàn 2 – 3 giờ, mỗi khi như thế, cô đều cố gắng hỏi xem rốt cuộc anh ở bên ngoài làm cái gì, trễ như thế. Mà bản thân Triển Dịch Minh cực kì mệt mỏi, bình thường cô hỏi một câu đáp một câu, thậm chí thỉnh thoảng còn giả bộ ngủ. Khiến lòng cô nghẹn lửa, cả đêm cũng tràn trọc trở mình.

Triển Dịch Minh đi tắm, sắc mặt của Thẩm Tây Lăng không tốt, Triển Hiểu An nhìn mẹ, lựa chọn cúi đầu ăn cơm.

Ăn cơm xong, Thẩm Tây Lăng đi rửa bát, nghĩ tới thái độ của Triển Dịch Minh, càng nghĩ càng thấy uất ức. Đúng vậy, cô thỏa hiệp, chính là tự cô chọn. Thậm chí cô cảm thấy mình có bệnh rồi, thèm muốn khi đó la hét cả ngày là dù như thế nào tôi cũng không quan tâm tới Triển Dịch Minh, cái giấy phút đó mình cái gì cũng không sợ, ngược lại Triển Dịch Minh sẽ đến chặn cô, thường xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Mà bây giờ, dù sao cô đều ở nhà, vì vậy thái độ của anh thay đổi không phải chỉ có chút ít.

Trước kia cô hoài nghi, có lẽ Triển Dịch Minh chỉ là không chịu để cô mặt lạnh với anh. Tựa như lúc học trung học thì một nam sinh theo đuổi một nữ sinh, nữ sinh kia vẫn cự tuyệt, nam sinh vẫn theo đuổi, rốt cuộc đuổi được rồi, nam sinh lại chủ động mà nói chia tay.

Nam sinh nghĩ chẳng là cảm giác theo đuổi, tùy tiện dạy bảo cô nữ sinh vẫn không đồng ý kia.

Quan điểm này, cực kì lệch khỏi khuôn khổ, co tự nói với mình, không thể tiếp tục như vậy nữa.

Rửa bát xong, cô chơi với An An một lát.

Cô đi lên lầu, thấy quần áo của Triển Dịch Minh chất đống ở trên đất, c


XtGem Forum catalog