a xen vào khá nghiêm trọng, Đỗ Diên Hằng giúp đỡ, vì vậy Thẩm Tây Lăng mời lại anh một bữa cơm.
Chỗ ăn cơm là nhà hàng đồ nướng mới mở đối diện trường học, cô thấy hai người đi ăn cơm có điểm lạ, nhưng ngày đó Hướng Tri Dao có chuyện, không thể làm gì khác là nhắm mắt đi.
Tốc độ của ông chủ rất nhanh, món ăn đã sớm lên bàn.
Thẩm Tây Lăng gọi lại ông chủ, “Cho cháu một chai Duy Di.” (chai sữa đậu nành), nói xong nhìn Đỗ Diên Hằng phía đối diện, “Anh uống cái gì? Uống bia sao?” Cô thấy mấy bàn có nam sinh kia toàn gọi rượu bia.
* chai Duy Di là chai này, hình ảnh đây:
Đỗ Diên Hằng lắc đầu một cái, “Anh không uống rượu.”
D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.
Ông chủ đi rồi, cô mới tỏ vẻ khiếp sợ, “Vẫn còn có nam sinh không uống rượu, thật thần kì.”
“Trên đời này có nhiều chuyện thần kì.” Đỗ Diên Hằng có thái độ hờ hững.
“Em nghe nói người không uống rượu, không hút thuốc rất ích kỉ.”
Đỗ Diên Hằng liếc nhìn cô một cái, không nói gì tiếp.
Thẩm Tây Lăng tự nhiên tiếp, “Mà em thích người ích kỉ.”
Lúc cô nói chuyện cười rất rạng rỡ, lúc ăn thì tuyệt đối không nói chuyện, lúc nói thì cô nhất định phải nói toàn bộ ý tưởng của cô ra.
Đỗ Diên Hằng tùy ý đón lấy, “A, vậy người ích kỉ đó bây giờ đang ở đâu?”
Thẩm Tây Lăng nhớ tới câu nói của Hướng Tri Dao, lập tức dùng, “Đại khái vẫn còn ở trong bụng mẹ anh ấy.”
Suy nghĩ một chút, cô lại cảm thấy mình trả lời sai rồi, bạn trai cô vẫn còn ở trong bụng thì chênh lệch quá lớn, nhưng cô lại không muốn nói bạn trai cô bây giờ đang nuôi vợ của người khác, cảm giác kia có điểm khó thích ứng.
Lúc học trung học, cùng bạn trong lớp tranh luận, rốt cuộc nên tìm người mình yêu hay là yêu bản thân.
Khi đó Thẩm Tây Lăng có suy nghĩ cực ngốc, cô muốn tìm người mình yêu, lại yêu bản thân, sau đó cả đời cứ hạnh phúc như thế, không cần lo tình cảm sẽ nhạt đi, không thay đổi người khác. Bởi vì trong câu chuyện hoàn chỉnh, nếu không phải là người ban đầu, thì như thế nào mới gọi là hạnh phúc?
Ánh mắt của cô có chút hoảng hốt, giọng nhỏ nhẹ mơ hồ, rồi lại cười, khiến Đỗ Diên Hằng thấy phải ngẩng người, đột ngột mở miệng, “Em thích yêu kiểu chị em?”
Năm ấy quả thật kiểu chị em yêu nhau rất nổi.
Cô liền lắc đầu, “Không, em thích yêu người lớn hơn em.”
Đỗ Diên Hằng ngoắc ngoắc môi, nghĩ thầm, anh lớn hơn em.
-----------------------
Thì ra thì Thẩm Tây Lăng còn gặp qua Đỗ Diên Hằng một lần nữa, nhưng anh không biết. Hẳn là nội bộ của hội học sinh không công bằng nhưng mọi người đều biết nhiều việc phải dựa vào quan hệ, dễ hiểu. Chỉ có mình Đỗ Diên Hằng đề nghị, anh vừa đứng ra ngoài, liền có người bắt đầu phụ hoa theo.
Có người phụ họa, thì cũng có người phản bác.
Thẩm Tây Lăng nghe Đỗ Diên Hằng nói chuyện, anh không giống như đối phương nói thô tục như vậy, liền khiến đối phương sửng sốt một chút.
Cô đi ngang qua cửa, vừa vặn thấy màn này, hình tượng Đỗ Diên Hằng trong lòng cô nháy mắt lại lớn lên chút, tựa như rõ ràng là cô mời khách, cuối cùng anh lại tính tiền.
Thẩm Tây Lăng không nghĩ nhiều, nhưng Hướng Tri Dao ở bên kia lại xảy ra chuyện.
Hướng Tri Dao kích động tới mức không ngủ được, nửa đêm kéo Thẩm Tây Lăng dậy, chạy tới tầng thượng nói chuyện. Thẩm Tây Lăng ngủ mơ mơ màng màng, đầu lại tỉnh táo nghĩ, có thể có người cho là các cô lên đây để nhảy lầu tự sát hay không nhỉ…..
Vấn đề của Hướng Tri Dao rất đơn giản, “Tớ phát hiện ra tớ vô cùng thích anh ấy, lúc anh ấy cười thật ôn hòa, lúc không cười thì thật tàn khốc……”
Thẩm Tây Lăng nghe từ ngữ khen ngợi phía sau, cho ra kết luận, Triển Dịch Minh ở nơi này với Hướng Tri Dao, cho dù đánh rắm thì cũng cho là hương thơm…..
Hướng Tri Dao thấy Thẩm Tây Lăng không kích động, liên tiếp lắc vai cô, “Cậu không biết đâu, lúc anh ấy mắng người cũng có nhiều cảm giác, một người thậm chí ngay cả lúc mắng chửi người khác cũng có thể đẹp trai như vậy…..”
Thẩm Tây Lăng nói thầm trong lòng: Tẩu hỏa nhập ma.
“Chớ lắc, gặp người chết.” Thẩm Tây Lăng thật khâm phục sức lực của Hướng Tri Dao.
“Cậu nói xem, tớ nên thổ lộ với anh ấy thế nào?”
Thẩm Tây Lăng bĩu môi, từ lúc học trung học, nam sinh theo đuổi Hướng Tri Dao có thể xếp hàng tới Trường Giang rồi, cô nhìn còn thấy chướng mắt, hôm nay thì một mực ngắm được thì cái người đó trong miệng người khác là đào hoa công tử.
Quan trọng là có bộ dạng của người động lòng, rơi vào lưới tình.
“Gọi điện thoại, nhắn tin, viết thư, tùy cậu chọn.” Thẩm Tây Lăng đối với lần này không cảm thấy hứng thú lắm, cô thích nam sinh phải một lòng với tình cảm, cái loại người như Triển Dịch Minh thì chắc chắn không thể, nghe nói cũng mập mờ với nhiều nữ sinh rồi, cô chắc chắn không chịu nổi, nhưng không thể ở trước mặt Hướng Tri Dao nói những lời này.
“Tầm thường.” Hướng Tri Dao đánh giá.
Thẩm Tây lăng bĩu môi, vậy cậu tìm không tầm thường ra tới à?
Thật ra thì Thẩm Tây Lăng cũng có cảm giác mình có chút tầm thường, cô nghĩ là cô phải chờ người khác tới theo đuổi mình, không cần bản thân tự đi theo đuổi một nam sinh. Hình như có chút phong kiến rồi, nhưng cô là chủ động không đứng lên.
Kết quả là Hướng Tr
