ới anh. Vừa nghĩ như thế, cô lại cảm thấy mình có vấn đề, có lẽ vẫn chưa lý giải được mình?
Cứ suy nghĩ lung tung như vậy, Triển Dịch Minh đã dán lên người cô, nghiêng người lên người cô. Bỏ lỡ thời cơ phản kháng tốt nhất, bây giờ mà khó chịu thì cô cũng cảm thấy lập dị, mơ mơ màng màng để mặc anh quấy rối.
-----------
Đến lúc trời sáng, không thấy bóng dáng Triển Dịch Minh nữa, biết anh sẽ đưa An An đi nhà trẻ, nên cũng không vội rời giường. Cô lật người, vừa vặn chạm vào chiếc gối của Triển Dịch Minh, có điểm hiếu kì, di chuyển qua, ngửi chiếc gối anh hay ngủ một cái, không có mùi khác, cũng không có mùi đặc biệt nào. Nhưng vì sao, cô cứ có cảm giác vây quanh mình có mùi của phái nam?
Thật kì lạ.
Cho đến cô phát hiện một sợi tóc ngắn ngủn, rõ ràng không phải của cô, cô cầm lên, đặt trong lòng bàn tay quan sát một phen. Thô hơn nhiều so với tóc của cô, cũng đen hơn nhiều. Về ở ngón cái cùng đầu ngón tay trỏ, có thể cảm thấy độ mạnh yếu của sợi tóc, chuẩn bị để xuống thì cọng tóc lại đâm vào ngón cái của cô, chỉ nhẹ thôi nhưng vẫn có cảm giác đau.
Thật thần kì, cô không thể không thấy buồn cười, xem ra một đồ vật nhỏ như vậy, cũng có giá trị tổn hại.
Lại ngủ một lát mới rời giường. Hôm nay cô không có chuyện gì, tạm thời không có nhận được tài liệu mới cần phiên dịch, liền ra ngoài đi dạo. Chải chuốt tâm tình buồn chán của mình, có lẽ là nhốt trong nhà quá lâu, nên cần phải vận động chút, tâm tình tiêu cực sẽ giảm đi nhiều.
Hoặc là có thể thấy nhiều đồ trái ngược hơn, xem nó đối lập với cuộc sống hạnh phúc của mình tới nhường nào.
Thay xong quần áo, cô liền ra cửa.
Ngồi trên xe bus, cô mới phát hiện ra là đã lâu không có ra ngoài đi dạo, xe buýt đi đường này cũng thay xe mới cũng không biết, còn tưởng mình ngồi nhầm. Xe trước kia, vừa ngồi xong, chỉ cần xe bắt đầu khởi động, cảm giác như muốn nhanh tản ra, rung động đùng đùng.
Người trên xe không nhiều, cô cười hỏi người lái xe là mới thay xe mới à. Người lái xe là một người phụ nữ hơn 40, hơi mập, mặc đồng phục, nghe được câu hỏi của cô thì giải thích, đã sớm có kế hoạch đổi xe, đây là phía trên quy định, nguyên nhân là một cái xe buýt nào đấy bốc cháy, điều tra ra là xe đã lâu rồi, hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn nữa.
Cô lái xe nói khá nhiều, nói xong đã nói tới chuyện khác, bây giờ người Trung Quốc nhiều, có nhiều vấn đề, những bên có liên quan thì phải xem rõ nơi nào xảy ra vấn đề, dự phòng như thế nào, không phải đợi tới lúc xảy ra vấn đề rồi mới bắt đầu giải quyết, mặc dù nói những thứ này thứ kia gây ra chuyện xui xẻo, nhưng chính xác là những người phía sau cũng mang theo nhiều chỗ sai.
Dọc trên đường đi Thẩm Tây Lăng nghe cô lái xe nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cũng có người vào nói mấy câu, các chủ đề nói tới đều là bây giờ giá phòng đắt đến người chết, lại tăng giá cả, muốn ăn cơm chiên ở quán ven đường thì cũng mất tới 9 dồng.
Những việc này, cô hoàn toàn không phải lo lắng, vừa nghĩ như thế, thật ra thì cô nên thỏa mãn.
Cũng không biết mình muốn đi dạo xem gì, chỉ tùy tiện đi một chút, vì vậy xuống xe ở quảng trường gần đó.
Trên quảng trường không bao giờ thiếu người, những người gánh hàng rong đang chạy đi, thì ra là phía sau họ có người giữ trật tự đô thị, bộ dạng chạy khá tức cười, không ít người vây xem vừa nhìn vừa cười.
Thẩm Tây Lăng chọn ngồi ở một ghế đá gần đó.
Trên màn hình lớn ở quảng trường đang chiếu mấy quảng cáo, sau là một bộ phim đã chiếu nhiều năm trước rồi, diễn viên chính là một nữ minh tinh cũng khá nổi tiếng.
Thẩm Tây Lăng suy nghĩ một hồi, vẫn không nhớ ra tên của nữ minh tinh đó.
Thế nhưng dáng dấp của nữ diễn viễn đó quả thật không tệ, được gọi là mỹ nữ đẹp 360 độ không có góc chết, năm xưa đóng phim dựa vào một diễn viên nổi tiếng , ở làng giải trí cũng rất ít có loại tiền lệ này.
Nhưng mà Thẩm Tây Lăng nhớ tới cô diễn viên này, chính là vì trên truyền thống từng có tin đồn rằng cô ta được đóng phim là dựa vào Dư Thừa Lập.
Thẩm Tây Lăng xem tới cảnh cuối cùng, rốt cuộc thấy tên của cô diễn viên này ---- Giang Dịch Hiên, mà bộ phim này cũng được người hâm mộ của Giang Dịch Hiên được cất giữ kĩ, bởi vì Giang Dịch Hiên đã rời khỏi làng giải trí, lập gia đình.
Giang Dịch Hiên là nghệ sĩ trong công ty của Dư Thừa Lập, rốt cuộc hai người từng có quan hệ mà người ta không nhận ra hay không, chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Thẩm Tây Lăng nhớ, bọn họ đang huyên náo ầm ĩ thì cũng là lúc anh rể cùng chị cô đính hôn, lúc đó cũng nghe nói là không muốn cuộc hôn nhân này, nhưng về sau lại thỏa hiệp, không ai biết rõ.
Cô cắn môi, gọi điện thoại cho Thẩm Đông Lăng. Lần trước thấy bộ dạng của anh rể và chị, cô vẫn còn có chút lo lắng.
Điện thoại của Thẩm Đông Lăng mở máy 24 giờ, tốc độ nghe điện thoại cũng không phải nhanh bình thường.
Âm thanh của Thẩm Đông Lăng nghe không có gì không ổn, khiến Thẩm Tây Lăng lại cảm giác như mình buồn lo vô cớ, Thẩm Đông Lăng còn có một cuộc họp, nói một chút rồi cúp điện thoại.
Thẩm Tây Lăng lại ngồi một lát, lúc này mới đứng dậy.
Đi ngang qua một tiệm thuốc thì suy