
in các phương diện khác của mình kém đều là vì mình chạy rất nhanh.
Nhưng cô cũng vui, ít nhất bây giờ bên cạnh mình yên tĩnh hơn rất nhiều.
Sở trường của Thẩm Tây Lăng là 100m với 50m, xa quá cũng không được, cô so với người khác cũng chỉ so 100m.
Tối hôm đó, cô kích động muốn chạy bộ, vì vậy ở sân tập chạy hai vòng, tới vòng thứ hai thì có người chạy tới trước mặt cô.
Cô xoay người, thấy gò má của Đỗ Diên Hằng.
Anh cười, một phát bắt được cô, để cho cô dừng lại động tác chạy. Bởi vì động tác dừng lại rất mạnh, cô lảo đảo mấy cái. Có chút mất hứng rồi.
Đỗ Diên Hằng hỏi cô, “Anh đây có tính là đuổi theo em hay không?”
Cô há miệng, không tính, nên so 100m, đây là mưu lợi, nhưng hình như cô không ghét mưu lợi này.
Nhưng động tác vừa rồi của anh khiến cô tức giận, “Sao anh lại bắt em?”
Đỗ Diên Hằng sững sờ, “Anh sợ anh không bắt em…. Em sẽ chạy tiếp.”
Cô sững sờ, tức giận vừa rồi tan thành mây khói, thậm chí còn có chút ngọt.
Nếu như là vậy, vậy cứ cho là thế đi……
--------------
Ngày hôm sau, trên trường có hai tin lớn.
Thẩm Tây Lăng hẹn hò với Đỗ Diên Hằng.
Hướng Tri Dao dùng một bức thư đơn giản liền chinh phục được tay ăn chơi Triển Dịch Minh.Diễn-đàn-Lê-Quý-Đôn Thẩm Tây Lăng ngơ ngác nhìn Triển Dịch Minh đi xuyên qua mưa, anh đứng lại ở trước mặt mình, cô còn chưa phục hồi tinh thần. Dáng vẻ ngơ ngác của cô thật đáng yêu, Triển Dịch Minh vươn tay vẫy vẫy trước mặt cô hai lần, sau đó lắc đầu một cái, không biết làm thế nào.
Giờ phút này An An ở trong ngực Thẩm Tây Lăng mở mắt ra, tay nhỏ bé mơ màng xoa hai mắt của mình, mới nhìn Triển Dịch Minh, “Bố.”
Triển Dịch Minh vừa nghe, theo bản năng liền đón lấy An An.
Thẩm Tây Lăng nhìn thấy quần áo của Triển Dịch Minh cũng dính ít nước mưa, không đưa con gái qua. Hai mẹ con chạy sớm, vừa về nhà thì đột nhiên trời mưa, trên người hai mẹ con không bị dính nước mưa, “Anh đi lau người trước đi, ướt như vậy, ngộ nhỡ ngã bệnh thì làm thế nào.”
Cô chỉ vô tâm nói một câu, Triển Dịch Minh đứng tại chỗ ngẩn người, lúc này mới đi lấy khăn lau.
Triển Hiểu An giùng giằng muốn xuống, Thẩm Tây Lăng đành phải để An An xuống. Kết quả An An đi luôn, chạy đi lấy ra một cái khăn lau. Cởi giầy xong, liền nhảy lên ghế salon, “Bố, con lau tóc giúp bố.”
Triển Dịch Minh rất vui, cũng không để ý chút hơi sức của Triển Hiểu An hoàn toàn chẳng đáng so đo.
Thẩm Tây Lăng đứng ở một bên, nhìn hai bố con kia, không tự chủ giơ lên khóe miệng.
Cuộc sống, cơ bản chính là như vậy.
Đã từng có một chủ đề rất kinh điển, bạn lựa chọn người đàn ông cho bạn một cái ô trong mưa hay là người đàn ông đi cùng bạn trong mưa.
Lúc đấy Thẩm Tây Lăng mơ mơ màng màng cho ra đáp án của mình, tớ lựa chọn người đàn ông mua ô cho tớ.
Có lẽ câu trả lời này không tốt lắm, bị Hướng Tri Dao nhận xét là thực sự ích kỉ.
---------
Ban ngày, Triển Dịch Minh đi làm, thuận tiện đưa Triển Hiểu An đi nhà trẻ. Thẩm Tây Lăng thì ngủ đến bao lâu thì ngủ, xong lại ngồi trên máy vi tính dịch chút tài liệu, xong đến lúc An An tan học thì cô đi đón An An về nhà.
Ngày trước sau như một, mỗi ngày lặp lại.
Nhưng mà thỉnh thoảng sau khi cô tỉnh dậy, vuốt ve gối đôi, tự dưng than thở. Cô nghĩ đúng là mình vẫn còn có chút không cam tâm, trải qua cuộc sống bình thường mà đại đa số mọi người đều có, dù là cuộc sống như thế cũng không có cái gì sai. Dù sao vẫn hi vọng mình là độc nhất vô nhị, sau đó có một cuộc sống độc nhất vô nhị, mà không phải có bước thỏa hiệp, lại thỏa hiệp một bước nữa, cứng rắn để chính mình giày vò trong cuộc sống biển người mênh mông.
Suy nghĩ này, chỉ là thỉnh thoảng nghĩ tới. Nếu như là trước kia, cô sẽ có sức lực để giãy giụa, mong đợi thoát khỏi cái lướt chặt chẽ này, nhưng bây giờ, cô không còn sức lực nữa, hoặc là nói không có động lực từ chối.
Hai người ngủ chung trên giường lớn, không thể tránh khỏi có chuyện xảy ra, cô không giãy giụa, dù sao đã đến mức đó, giãy giụa nữa có vẻ làm kiêu.
Chỉ là con người một khi nhàm chán, sẽ nghĩ tới những chuyện sau mà trong quá khứ chưa từng nghĩ tới.
Khi đáy lòng cô thỏa hiệp với người nhà, đồng ý gả cho Triển Dịch Minh thì cô đi tìm Đỗ Diên Hằng. Ngay lúc đó Đỗ Diên Hằng cực kì tức giận, đồng thời nói muốn đưa cô rời đi, mà chính cô vẫn do dự. Trên thực tế, bọn họ từng có ý định bỏ trốn, cũng chỉ là từng có, không thực hiện, cứ cắt đứt liên lạc như vậy.
Cô cảm thấy mình rất hèn hạ, vốn đã đồng ý thỏa hiệp, nhưng lại vẫn hi vọng Đỗ Diên Hằng đối với mình một lòng quan tâm, khi đó Đỗ Diên Hằng vẫn không xuất hiện lần nào nữa, cô lập tức ác độc đổ lỗi, hoài nghi tình cảm giữa cô và Đỗ Diên Hằng.
Cô muốn gả cho người đàn ông khác, nhưng Đỗ Diên Hằng lại không có chút biểu hiện nào.
Mang theo vài phần uất ức và vài phần tức giận, cô trở thành cô dâu của Triển Dịch Minh.
Lúc mới kết hôn thì Triển Dịch Minh cũng đối tốt với cô, cũng chưa yêu cầu cái gì. Nhưng qua một thời gian dài, thì bản tính của Triển Dịch Minh cũng lộ ra, nghĩa vụ vợ chồng, đó là không thể tránh né. Hơn nữa Nghê Văn Bái với Triển Khải Hạo cũng cố tình ở trước mặt họ nói r