
g cơn hoảng loạn, cầm bao thuốc, lấy ra một điếu, sau đó run run châm
lửa, nicotine không còn là nicotine, mà là dường như đã trở thành dưỡng khí của
hắn.
Trần Kình hút liền vài hơi thuốc rồi mất tinh thần tựa vào ghế, nhắm mắt lại,
bên tai vang vọng một câu cha hắn từng nói. Ông bảo rằng, một người nếu có thể
sống hồ đồ thì cả đời hạnh phúc, nếu có thể sống sáng suốt thì cả đời cũng có
thể hạnh phúc, nhưng nếu hồ đồ nữa đời rồi chợt sáng suốt, hoặc là sáng suốt nửa
đời rồi chợt muốn giả hồ đồ, đây đều là sự bất hạnh cực độ.
Trần Kình ngửa đầu nghĩ, đây là báo ứng à? Hắn sai rồi, trên thế giới này quả
nhiên có báo ứng, ai nói ông trời không có mắt. Hắn rất thông minh, hơn nữa thủ
đoạn nham hiểm, hắn không phải không bị báo ứng, mà là được nuông chiều, dung
túng, đợi đến khi tội ác tích đủ, một đòn mất mạng. Mẹ kiếp, lại còn thực hiện
trò xử tội liên đới, kéo cả người phụ nữ của hắn và con hắn xuống địa ngục.
Hay, quá là hay.
Một mùi khét trôi nổi trong không khí, lúc này Trần Kình mới trở lại bình
thường, lập tức cảm thấy ngón tay đau rát như thiêu như đốt, tay hắn bỗng run
lên, một đoạn tàn thuốc và đầu thuốc lá rơi từ đầu ngón tay xuống. Hắn giơ tay
lên xem, chỗ mép trong ngón trỏ và ngón giữa tay phải, cũng chính là chỗ kẹp
thuốc đã bị bóng thành hai vệt màu trắng, cảm giác nhoi nhói đến giật mình không
ngừng truyền tới đại não, nhưng hắn chỉ liếc nhìn chứ không để ý nữa. Rất đau,
nhưng hắn nghĩ, thứ này đem so với nỗi đau khổ của Lâm Uyển khi dùng thuốc phá
thai quả là chẳng đáng nhắc đến.
Mãi tới khi bên ngoài hừng sáng Trần Kình mới đứng dậy khỏi ghế, ngồi suốt
mấy tiếng nên cơ thể hơi tê cứng, hắn nghiêng đầu căng duỗi tứ chi một lát, sau
đó quay về phòng ngủ. Lâm Uyển vẫn chưa tỉnh, hắn nhẹ nhàng ngồi bên giường quan
sát cô, trong đầu hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó cô cũng rất
nhợt nhạt, nhưng còn khá hơn bây giờ rất nhiều, bây giờ là màu trắng yếu ớt, màu
trắng tiều tụy. Tất cả những điều này đều do hắn hại cả, còn hắn lại chỉ quan
tâm đến việc hưởng lạc của bản thân, quăng tất cả những cảm nhận của cô, nguyện
vọng của cô lên chín tầng mây...
Hắn không kìm nổi lòng, vươn tay chạm vào mặt Lâm Uyển, nhưng lúc cách da cô
một centimet, hắn chợt ngừng lại, bây giờ không phải lúc thương cảm, hắn còn
việc quan trọng hơn để làm.
Nửa tiếng sau, Trần Kình xuất hiện trước cửa nhà Lâm Uyển, tay cầm chìa khóa
lục tìm từ trong túi cô. Sau đó hắn nghĩ đi nghĩ lại, sở dĩ hắn không hề phát
hiện ra bệnh trầm cảm ở Lâm Uyển, một mặt là do hắn vô tâm, mặt khác là do Lâm
Uyển đang cố sức che giấu, mặc dù cô ở lại chỗ của hắn, nhưng dấu vết của sinh
hoạt thường ngày lưu lại vô cùng ít ỏi. Hắn biết ban ngày cô đều ở đây, tuy
không hài lòng lắm, nhưng hắn cũng không thể gò ép cô. Hắn biết lòng tham cũng
cần có mức độ, nếu không sẽ dồn ép cô phát điên, nhưng hắn không ngờ rằng, chính
mình lại bị cô dồn ép đến phát điên lên trước.
Trần Kình mở cửa tiến vào, đi thẳng tới phòng ngủ. Hắn lục lọi từ tủ đầu
giường, ngăn kéo, tủ quần áo gì đó, tất thảy đều không bỏ sót. Hắn cũng chẳng
quan tâm xem mình có vi phạm pháp luật hay làm trái đạo đức hay không, những thứ
đó trước kia chưa từng trói buộc được hắn, bây giờ càng không thể, nói trắng ra,
hành vi cưỡng đoạt này của hắn so với trộm cắp còn tồi tệ hơn gấp bội.
Chỉ một lần tìm kiếm như vậy mà hắn đã có chút thu hoạch “bất ngờ”, đó là thứ
mà hắn từng cố sức né tránh. Ví dụ như chiếc hộp nhỏ trong tay, dưới sự thúc
giục của lòng hiếu kì, hắn đã mở nó ra, và rồi cặp nhẫn tình nhân kia như kim
châm đâm xuyên đôi mắt khiến hắn đau đớn, đâm xuyên cả trái tim hắn...
Trần Kình nhìn chằm chằm một lúc, tự cười nhạo bản thân, xem ra vì hành vi
xâm phạm chỗ ở công dân bất hợp pháp này mà hắn thật sự đã bị trừng phạt. Hắn
cẩn thận đặt chiếc hộp trở lại, mệt mỏi ngồi lên giường, vươn tay vuốt ve ga
trải màu hồng bằng vải bông in hoa văn tròn, lại nhìn giấy dán tường màu hồng
nhạt, hắn liền thở dài. Đây chính là thể giới của Lâm Uyển, thì ra nó lại khác
biệt với thế giới của hắn đến vậy.
Hắn chán nản ngồi một lát, rồi lấy lại tinh thần đứng dậy, còn phải tìm tiếp
nữa. Hắn đến không phải để tham quan, cũng không phải đề điều tra đời sống riêng
tư của cô, mà là để tìm manh mối bệnh tình của cô. Trước kia có việc gì cần điều
tra hắn đều trực tiếp sai bảo cấp dưới hoặc bỏ tiền thuê người, vì thời gian của
hắn vô cùng quý báu, không thể lãng phí vào mấy việc nhỏ nhặt vô giá trị. Bây
giờ hắn chỉ muốn tự mình làm, thứ mà hắn để vuột mất, hắn phải tự tay tìm lại
từng chút một, thứ mà hắn đã hủy hoại, hắn cũng sẽ bù đắp từng chút một.
Chỉ có điều, trong lúc tìm kiếm, hắn vẫn không thể cầm lòng tìm hiểu về cuộc
sống của Lâm Uyển. Ví dụ như khi nhìn thấy một dãy CD và DVD trên giá sách, hắn
không nhịn nổi đành xem thử cô thích những gì. Ồ, thì ra cô cũng thích Hứa Ngụy,
còn sưu tầm cả phim “Trùng Khánh Sâm Lâm” và “Lam Môi Chi Dạ”, thì ra cô cũng
thích đạo diễn Vương Gia Vệ. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc CD dùng