
ắn vội vứt đầu mẩu thuốc, dùng đế giày dập tắt, quay người tìm kẹo thơm
miệng trong xe nhai một viên, rồi lách qua mở cửa xe cho Lâm Uyển.
Lúc rời khỏi, hắn quay đầu nhìn rặng cây tùng bách mọc kín trên núi, nói với
người đó, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.
Mắt Lâm Uyển hơi sưng, tay nắm chặt chiếc khăn màu xanh của hắn, một lát sau
cô mới gượng gạo nói: “Em muốn đến…”
“Anh biết, anh đưa em đi.” Trần Kình nói.
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ đáp “Vâng”.
Cô muốn đến nhà Vương Tiêu, cuối cùng cũng phải đối diện với tất cả những gì
cô từng níu giữ, với bốn năm chạy trốn, đến thừa nhận sự ích kỉ của cô, cầu xin
sự lượng thứ từ hai người lớn. Có hắn đi cùng chắc sẽ tốt hơn một chút.
Một lát sau, Lâm Uyển phá tan bầu không khí yên tĩnh: “Anh từng đến đây
rồi?”
Trần Kình gật đầu: “Sáu năm trước.”
Lâm Uyển nhớ lại cảnh tượng trong ngày mưa ấy, hỏi: “Lần đó là anh?”
Trần Kình đối diện với ánh mắt cô qua gương chiếu hậu, gật đầu.
Bàn tay nắm chặt chiếc khăn càng siết mạnh hơn, cô như đang nói với chính
mình: “Lúc sinh Tiểu Bảo, em khổ sở suốt mấy tiếng đồng hồ, đau đớn gần chết.
Khi ấy liền nghĩ, không việc gì phải vội vàng, chỉ cần sống tiếp là được rồi. Có
khoảnh khắc em thậm chí còn nghĩ, nếu được sống tiếp, em sẽ đi tìm anh…”
Trần Kình nghe cô nhắc đến hoàn cảnh lúc đó, hắn bỗng xót xa. Nghe được câu
cuối cùng, hắn bỗng quay sang nhìn cô.
“Cho dù anh khỏe mạnh hay không, cho dù người khác nhìn em như thế nào.” Lâm
Uyển nói đến cuối câu, giọng bỗng lí nhí: “Chỉ trong giây phút đứng giữa sự sống
và cái chết con người mới có thể vứt bỏ tất cả, nghe theo lời mách bảo của trái
tim.”
Trần Kình cảm thấy máu trong cơ thể mình như đông cứng lại, nhưng hai bàn tay
như có sinh mệnh của riêng nó, làm tròn bổn phận nắm vững vô lăng. Phải biết
rằng trong thời gian chờ đợi ban nãy, tâm trạng hắn hết sức rối bời, thậm chí
còn có chút chán nản thất vọng, bất luận hắn đã làm bao nhiêu thì trong tim Lâm
Uyển, những điều đó đều không thể sánh kịp…
Tay phải bỗng nóng bừng, chỉ thấy bàn tay trắng ngần của cô phủ lên tay
hắn.
Nghe cô dịu dàng nói: “Thì ra, em đã từng có quyết định dũng cảm như
thế.”
Yết hầu Trần Kình khẽ run lên. Hắn đạp phanh xe, sau tiếng ma sát vì phanh
gấp, chiếc xe dừng lại bên đường, lúc này hắn thốt ra một câu hơi mất tự nhiên:
“Em đang kiểm tra kĩ thuật lái xe của anh đấy à?”
Lập tức nghe thấy một tiếng cười khẽ, hắn chậm rãi quay sang như con rối,
thấy người phụ nữ mà hắn yêu nhất với đôi mắt ngấn lệ, đang mỉm cười với
mình.
Ngoại truyện 3
Đến sinh nhật Trần Kình, Lâm Uyển quyết định tặng hắn một “món quà nhỏ”.
Sáng sớm ngày sinh nhật, Trần Kình đã vội vàng gào ầm lên kéo cô đến phòng
dân chính. Ra khỏi đó hắn ôm bản chứng nhận màu đỏ be bé vào lòng, thoải mái như
trút được gánh nặng: “Cái này mới gọi là thực tế.”
Trước khi lên xe, Trần Kình mở cốp, Lâm Uyển kinh ngạc kêu lên, bên trong chi
chít hoa hồng đỏ rực một mảng. Hắn ôm vai cô nói: “Ba trăm sáu mươi lăm bông.”
Rồi rút ra một bông trong đó đưa cho cô, cười ha ha nói: “Trần phu nhân, hãy để
cuộc sống gia đình của chúng ta rực rỡ như thế này nhé!”
Cả ngày Trần Kình đều ở trong trạng thái phấn khích, Lâm Uyển đang chọn thêm
đồ trang trí cho căn nhà mới của họ, chốc chốc lại nhận điện thoại của hắn, cũng
chẳng có chuyện gì hẳn hoi, toàn là “bà xã”, “vợ à”, “em yêu ơi”, cứ gọi luân
phiên nhau, đúng là ấu trĩ không còn gì để nói.
Nhìn hắn mơ mộng viễn cảnh tươi đẹp viển vông như cưỡi mây đạp gió, cô nhắc
nhở: “Ngày con trai ra đời là ngày người mẹ khổ sở, anh nên về nhà cùng mẹ đón
sinh nhật đi.”
Trần Kình nói: “Được thôi, chúng ta cùng về nào, nàng dâu mới cũng phải diện
kiến cha mẹ chồng nhỉ?”
Bà Viên nhận được tin con trai về nhà ăn cơm tối, vui mừng khôn xiết, đích
thân xuống bếp chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, bảo chồng về nhà sớm một chút. Trên
bàn ăn, vừa nghe nói con trai đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, hai người già còn
hơi bực mình. Nhưng ngắm nhìn gia đình nhỏ ba người hòa hợp kia, ông bà lại an
ủi bản thân, đây đã là kết cục đẹp nhất rồi, còn gì không thỏa mãn nữa đâu.
Nhân bầu không khí thoải mái trên bàn ăn, Trần Kình khích lệ Lâm Uyển gọi hai
người là cha mẹ. Họ vui vẻ đón nhận, sau bữa cơm, bà Viên cẩn thận lấy ra chiếc
nhẫn vàng gia truyền của nhà họ Trần giao cho Lâm Uyển. Còn dặn dò, nếu A Kình
dám bắt nạt con, con cứ bảo với mẹ, mẹ sẽ lấy chày cán bột của nhà ta đánh chết
nó. Trần Kình ở bên kinh ngạc, vũ khí của mẹ đã thăng cấp rồi ư, không dùng đế
giày nữa sao?
Về hôn lễ, Trần Kình chấp nhận đề nghị của Lâm Uyển, làm mọi thứ thật đơn
giản, “đơn giản” của cô chính là… chẳng cần hôn lễ nữa.
Nhưng có việc vẫn cứ phải làm. Ví dụ như hai bên gia đình chính thức gặp mặt,
ví dụ như dẫn Lâm Uyển đi nhận mặt người thân và bạn bè, dâng trà cho bề
trên.
Lúc mở tiệc với mấy anh em, số người đã nhiều gấp đôi so với ngày trước, ai
cũng dẫn theo người nhà, ngay cả Trần Tây cũng dắt theo bạn trai ôn tồn nho nhã,
tự xưng là “người nhà dự bị” của cô.
Bầu không khí buổi tiệc náo n