ừ khả năng cô vì đau lòng buồn bã mà tự chà đạp mình.
Trần Kình khoanh tay quan sát cô gái kia loạng choạng chạy lại phía mình.
Ngay cả khi cô bị hắn đụng phải, hắn cũng không quan tâm, chỉ lạnh lùng nhìn cô
đang ngây người ra.
Miệng Lâm Uyển há hốc hồi lâu, mặt mày bỗng nhăn nhó, khẽ thốt lên: “Cao quá
đi.”
Mặt hắn tối sầm, cô lại dám không nhận ra hắn. Ngửi thấy mùi rượu trên người
cô, hắn càng tức giận. Cô nàng ngớ ngẩn này rốt cuộc uống bao nhiêu rồi? Hắn lại
thấy Lâm Uyển đưa tay xoa xoa đầu, lẫm bẩm: “Cứng quá, đụng phải đau cả
đầu.”
Nhìn thấy hai gã trai chưa sàm sỡ được con gái nhà người ta nên vẫn chưa chịu
bỏ cuộc đang tiến tới, Trần Kình với tay ôm ngang lấy người cô nàng còn đang mơ
màng kia. Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua hai gã trai, lạnh lùng cảnh cáo:
“Đừng có làm phiền cô ấy”, sau đó sải bước đi khỏi, để lại hai gã nọ bốn mắt
nhìn nhau, con gà dâng đến tận miệng rồi còn bay mất, mẹ nó.
Lâm Uyển đang bị ôm lấy đột nhiên bật cười một cách khó hiểu, tay chân cũng
khua khoắng loạn xạ. Từ hành lang đến ngoài cửa chính, cho đến tận lúc lên xe,
cô cười khanh khách suốt dọc đường.
“Ngớ ngẩn”, Trần Kình mắng cô, sau đó lại gần tài xế đang ngơ như phỗng - Lão
Lý, hét lên: “Nhìn cái gì, còn không mau lái xe.”
“À, vâng.” Lão Lý khởi động xe, lại quay đầu hỏi: “Trần thiếu gia, đi đâu
ạ?”
“Thừa lời, đương nhiên là về nhà tôi.” Sắc mặt Trần Kình rất kém, tâm trạng
càng tệ hơn. Hắn vừa phải dùng sức chế ngự Lâm Uyển vì phấn khích mà không ngừng
cười ngốc nghếch, lại còn đấm đá lung tung; vừa phải ứng phó với tài xế đầu óc
chập mạch. Hôm nay thật không phải ngày tử tế gì, ai cũng điên rồ, cái di động
chết tiệt còn cứ kêu mãi, giờ hắn nào có rảnh rỗi mà nghe. Lâm Uyển mùi rượu đầy
người, nồng nặc đến mức làm hắn buồn nôn. Xe cứ chạy, cửa sổ gió lùa nhưng hắn
cũng chẳng quan tâm trên người cô chỉ mặc bộ váy mỏng manh liệu có lạnh hay
không, mà có lạnh cũng đáng đời.
Trần Kình giơ tay day day thái dương, sau đó lấy ra chiếc di động đang vang
lên không ngừng, giọng nói cợt nhả của Phương Chính truyền tới: “Anh giai ơi, đi
đâu thế? Không phải là rơi xuống hố xí rồi chứ, có cần chúng em tổ chức một đội
đi vớt anh không?”
Còn không chờ Trần Kình trả lời, tiếng cười của Lâm Uyển đã lọt vào ống nghe,
Phương Chính lập tức hét lên: “Không phải chứ, bây giờ cậu... đang bận 'ấy'
hả?”
Trần Kình giữ cánh tay đang vung loạn xạ của Lâm Uyển, bực mình đáp: “Tôi có
chút việc đi trước, hôm khác tụ tập với các cậu sau.”
Đến tầng trệt căn hộ, Lâm Uyển lại đột nhiên ôm lấy ghế ngồi, không
chịu buông tay, gào lên: “Đừng có kéo tôi, tôi muốn đi ngủ.” Chắc chắn cô nàng
đã coi xe như nhà rồi. Trần Kình sầm mặt cạy từng ngón tay Lâm Uyển, nổi cáu ôm
ngang lấy người cô rồi ra khỏi xe. Nhưng “Rầm” một cái, đầu hắn đụng phải cửa
xe. Lão Lý nghe thấy tiếng động nheo mắt xem, bị Trần Kình trừng mắt nhìn lại,
ông vội vàng quay đi rồi lái xe chạy mất.
Đến khi Trân Kình đưa Lâm Uyển vào được cửa nhà, lưng hắn đã ướt đầm.
Hắn chưa từng thấy cô gái nào ồn ào như vậy, rượu vào làm càn, còn liều mạng hơn
cả đàn ông. Lâm Uyển vừa nãy chắc là bị đụng đầu vào đâu đó nên đã ngừng gây ồn,
nhưng trải qua một trận giằng co vật lộn, chiếc váy đã hơi biến dạng, để lộ ra
một bên vai. Mái tóc dài ban đầu búi lên đã bung ra lộn xộn, có vài sợi quấn lấy
chiếc cổ mảnh mai. Nước da trắng như tuyết dưới màu tóc đen nổi bật gây kích
thích thị giác một cách mãnh liệt, cùng với lồng ngực đang nhấp nhô hít thở kia
càng khiến người ta không thể rời mắt. Trần Kình không nhịn được, yết hầu hắn
chao đảo. Vừa rồi hắn còn cảm thấy cô gái này điên điên khùng khùng, vừa sa đọa
vừa đáng ghét, bây giờ đã ngủ yên nên xem ra vô cùng hấp dẫn người khác. Dù sao
thì vẫn phải tắm rửa sạch sẽ rồi tính sau, vả lại cô cũng đã ngủ mê mệt rồi, rất
khó tỉnh giấc.
Trần Kình cởi sạch đồ Lâm Uyển rồi đặt cô vào bồn tắm lớn đổ đầy nước
ấm. Quá trình này quả thật tương đương với việc thử thách ý chí. Cô gái trước
mặt như một quả vải bị bóc sạch vỏ, vẫn rất tươi ngon, nhìn là chỉ muốn nuốt
chửng. Cũng may, tuy không thể lập tức nuốt chửng vào bụng, nhưng lợi ích mang
đến từ quá trình này vẫn vô cùng to lớn.
Lâm Uyển không khóc lóc, không ồn ào, không mượn rượu làm càn thật là
đáng yêu, hệt như nàng tiên cá đang say giấc. Mái tóc dài tản ra trong làn nước,
giống như cây rong mềm mại bồng bềnh xao động. Nhưng do đèn phòng tắm quá sáng,
nước trong bồn quá trong khiến Trần Kình không thể tiếp tục triển khai những
liên tưởng đẹp đẽ. Tất cả sự chú ý của hắn đều ngừng lại trên cơ thể với những
đường cong gợi cảm. Hắn thở dốc, ý chí mạnh mẽ cuối cùng vẫn bị phản ứng sinh lý
khuất phục.
Hắn bắt đầu thấy sốt ruột, định vẩy ít nước qua loa lên rồi mang cô ra
ngoài, nhưng không cẩn thận làm nước bắn vào tai cô. Lâm Uyển bắt đầu động đậy,
sau đó bỗng nhiên nhoài người ra khỏi bồn tắm nôn ọe, làm hỏng cả ý đồ xấu xa
của Trần Kình. Hắn thầm nghĩ, cô nàng ngốc nghếch này thật biết làm người ta cụt
hứng. Hắn cáu kỉnh quan sát một lúc