đó hất hàm với Hướng Dương đang cạnh hắn:
“Mấy người anh em, loáng một cái đã nửa năm không gặp, uống cạn nào.”
Ba người chạm chai, ngửa cổ uống ừng ực. Dường như họ lại trở về với hai mươi
năm trước, khi còn chưa đầy mười tuổi, người lớn không cho uống rượu bia, nhưng
họ đều không phải những kẻ biết an phận thủ thường, không cho làm thì càng không
thể không làm được. Thế là năm ấy, Trần Kình - vua của bọn trẻ, lấy trộm từ nhà
ba chai bia, sau đó ba đứa trốn sau vườn hoa mỗi đứa một chai, học theo người
lớn chạm cốc liên tục, uống đến đã đời. Hậu quả là sang ngày thứ hai bị người ta
tìm đến nhà, thì ra chúng uống say rồi đập vỡ cửa kính nhà hàng xóm. Ba thằng
liền được ăn một bữa “măng tre xào thịt”[4'>.
[4'> Đánh đòn đau bằng roi tre.
Nhớ lại chuyện cũ, ba người đàn ông đều ngập tràn cảm xúc. Trong hội anh em
chơi với nhau thì tình bạn của ba người họ là bền chặt nhất, quan hệ giữa các
gia đình cũng tốt nhất. Còn nhớ, cả ngày ba thằng ở cùng nhau, mới đầu thì đánh
nhau thừa sống thiếu chết, dần dần lại nảy sinh tình bạn, cùng đi với nhau đến
tận bây giờ. Họ nay đã chừng ba mươi tuổi, tình bạn cũng sắp được ba mươi năm,
quả là khiến người ta phải thổn thức.
Chẳng qua vì là đàn ông, nên càng quen với việc dùng cách thức khác để biểu
đạt cảm xúc này. Hơi men vừa trôi xuống bao tử, Phương Chính liền sáp lại gần,
hỏi một cách thần bí: “Biết anh em ở Mỹ nhớ nhất điều gì của Tổ Quốc không?”
“Lại còn phải nói, nhất định là mấy em gái xinh đẹp còn gì. Thế nào, ăn đến
phát chán thứ 'hàng nhập khẩu' rồi, lại nhớ nhung 'hàng nội địa' hả?” Hướng
Dương nháy mắt giễu cợt Phương Chính.
“No, no, no”, Phương Chính giơ một ngón tay lên lắc lắc đầu, “Điều tôi nhớ
nhất là hai đứa cậu ấy, đến nằm mơ còn mơ thấy mấy chuyện chúng ta hồi nhỏ mặc
quần thủng đít chạy khắp sân.”
“Mẹ thằng này buồn nôn thế, còn 'quần thủng đít' nữa à, không phải là bị
người nước ngoài làm cho biến thành ‘gay’ đấy chứ?” Hướng Dương giả bộ tránh về
phía sau, rồi kéo kéo tay áo Trần Kình nói: “A Kình, tránh xa hắn một chút, coi
chừng hắn 'bẻ cong' đó.” Nhưng thấy ánh mắt Trần Kình cứ nhìn ra cửa chằm chằm,
Hướng Dương liền nhìn theo phía đó, nhưng chỉ thấy bóng dáng bồi bàn vừa đi
khỏi. Cậu ta với tay huơ huơ trước mắt hắn: “Anh giai ơi, hoàn hồn đi.”
Không ngờ Trần Kình bỗng đứng phắt dậy, nói với hai người họ: “Các cậu cứ nói
chuyện đi, tôi ra ngoài chút.” Sau đó bước nhanh ra ngoài, bỏ lại hai kẻ tròn
mắt nhìn nhau ngơ ngác. Hướng Dương đắc ý đáp: “Thấy chưa? Bị cậu dọa cho sợ rồi
đấy!”
Trần Kình quả thực là bị dọa cho sợ, có điều không phải do Phương Chính mà là
do chính những gì mắt mình nhìn thấy. Hắn hoài nghi mình bị hoa mắt bèn ra ngoài
xem lại cho rõ. Đi tới cửa, vừa nhìn đã thấy ba người đứng sát nhau trên hành
lang dài, hai người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai vây lấy một cô gái để bắt chuyện.
Cô gái đó mặc một chiếc váy dài màu đen, để lộ một phần lưng trắng ngần, đầu vấn
kiểu tóc búi đơn giản, lộ ra cần cổ với những đường nét ưu mỹ. Dưới ánh đèn vàng
mơ hồ của hành lang, hiện lên nét phong tình quyến rũ của một người phụ nữ
trưởng thành.
Trần Kình lập tức đoán ra cô gái, hắn liền cau mày. Hắn không hề hoa mắt,
trái lại mắt hắn rất tốt, còn nhìn thấy cả cảnh tượng bất ngờ thế này, cách
trang điểm lạ lẫm thế này. Vừa nãy trong phòng ánh sáng lờ mờ như vậy, chỉ cần
thoáng nhìn qua khe cửa, hắn đã có thể nhận ra người con gái đó.
Lâm Uyển vốn dĩ chẳng có cơ hội xuất hiện tại chốn xa hoa thế này. Bình
thường, cô nhiều nhất chỉ là cùng đồng nghiệp ăn cơm hát hò, sau đó về nhà uống
chút rượu, tắm rửa rồi đi ngủ. Tối hôm nay tham dự tiệc cưới của một đồng
nghiệp, vì muốn giúp việc tiếp đón khách khứa nên cô có trang điểm một chút, đeo
đồ trang sức và mặc váy lễ phục. Nhưng tiệc rượu vừa mới bắt đầu, cô đã nhận
được điện thoại của Mễ Lan. Câu đầu tiên vô cùng tức giận: “Uyển Uyển, Tiền Gia
Vĩ có bồ rồi.” Câu thứ hai vô cùng thê lương: “Cậu ra ngoài uống chút rượu với
mình nhé.”
Lâm Uyển giật mình bởi thông tin như sét đánh ngang tai này, vội chào hỏi cô
dâu chú rể rồi chạy ra ngoài, gọi taxi đi thẳng một mạch đến địa chỉ Mễ Lan đưa.
Vừa vào cửa, cô liền nhìn thấy bạn mình mặt mũi thảm thương, đang ngồi trên ghế
sofa ở đại sảnh.
Hai người gọi rượu ở quầy bar tầng một. Mễ Lan là người Đông Bắc, sau khi tốt
nghiệp còn làm bên tiêu thụ sản phẩm một thời gian ngắn, tửu lượng rất khá, uống
rượu cũng rất được, lại thêm tâm trạng không tốt nên toàn gọi rượu mạnh. Còn Lâm
Uyển ư, ngày hôm nay tham dự hôn lễ của người khác đâm ra tức cảnh sinh tình. Cô
chợt nghĩ, nếu như không xảy ra sự việc ngoài ý muốn thì cô và Vương Tiêu cũng
sẽ được hạnh phúc giống như đôi tân lang tân nương kia. Lòng cô bỗng trở nên khó
chịu như bị ai khoét rỗng. Vậy nên cô chẳng hề ngăn cản hành động của Mễ Lan,
người đang chán nản lẽ nào sống buông thả một chút ở xó xỉnh này cũng không được
sao?
Mễ Lan vừa uống vừa kể lể tội trạng của Tiền Gia Vĩ: “Cậu nói xem, sao hắn
lại đê tiện như vậy, tìm ai không tìm, lại có thể đi
