iết nên nói gì cho phải, cô cũng rất bối rối, mà còn hơi
choáng váng. Cô biết mình đã hơi say, vì ở nhà mỗi lần cô đều uống đến trạng
thái này rồi mới có thể leo lên giường đi ngủ. Cô thấy Mễ Lan trút bầu tâm sự
cũng đã tương đối nhiều, nhất định đây không phải chuyện chỉ oán hận là có thể
giải quyết được. Cô bèn gật đầu ra hiệu, vẫy tay gọi bồi bàn chuẩn bị thanh
toán.
Bồi bàn đi tới, nhưng lại tiến đến thẳng bên cạnh Mễ Lan, cúi đầu nói gì đó
vào tai cô. Chỉ thấy Mễ Lan đôi mắt lờ đờ vì say rượu, trong nháy mắt bỗng sáng
rực, “hừ” một tiếng tỏ ý khinh thường, sau đó bảo: “Uyển Uyển, cậu về trước đi
nhé.”
“Vậy cậu thì sao?” Lâm Uyển chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hỏi lại Mễ
Lan.
Mễ Lan ngập ngừng một lúc rồi nói: “Họ đang ở phía trên, mình phải đi xem
xem.”
Lâm Uyển mất vài giây mới hiểu được “họ” rốt cuộc ám chỉ ai, thì ra đây gọi
là “bắt kẻ thông dâm” ư?
“Mình đi cùng cậu.”
“Uyển Uyển, cám ơn cậu đã nghe mình lải nhải nhiều như thế, nếu không mình đã
uất ức đến chết rồi. Việc còn lại mình có thể tự giải quyết, cậu đừng lo lắng,
người chị em này của cậu không yếu đuối như vậy đâu.” Mễ Lan nói với vẻ mặt
cương quyết. Cô lấy ra mấy tờ tiền đưa cho bồi bàn: “Phiền anh gọi chiếc xe giúp
vị tiểu thư đây.”
“Nhưng cậu đã uống say rồi...”, Lâm Uyển thấy Mễ Lan đứng lên muốn đi, liền
bật dậy kéo tay cô ấy lại.
“Có những việc khi say lại dễ giải quyết hơn đấy.” Mễ Lan cười, gỡ tay bạn
xuống, nhẹ nhàng nói: “Đi đi.”
Lâm Uyển cảm nhận được, dường như trong đôi mắt Mễ Lan ánh lên ý khẩn cầu tha
thiết. Sau đó, cô ý thức được tình cảnh này chắc chắn rất khó xử, không thích
hợp để chia sẻ với người khác, đặc biệt là với người bạn tốt nhất.
Mễ Lan thẳng lưng bước lên cầu thang, giống như một vị nữ chiến binh tiến vào
chiến trường của cô ấy. Hào khí trên người dường như cũng tăng thêm mấy phần,
kèm theo đó là chút bi tráng.
Lâm Uyển nhìn cô có chút lạ lẫm, lòng chua xót, tại sao muốn gìn giữ hạnh
phúc lại luôn khó khăn như vậy?
Cô không về nhà mà quay lại chỗ nghỉ ở đại sảnh ngồi đợi. Nhưng đợi đến nửa
tiếng sau vẫn không thấy Mễ Lan đi xuống, điện thoại cũng không gọi được, có khi
nào xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ đến đó, cô bỗng đứng dậy, quyết định đi lên xem
thử.
Cô vừa nhấc chân bước mới phát hiện tình trạng của mình cũng không ổn, đầu
nặng trịch, người lâng lâng, bước đi không vững. Cô đành hỏi xem nhà vệ sinh ở
đâu rồi vào đó rửa mặt, sau đó mới lên tầng tìm người.
Từ tầng hai trở lên đều là phòng VIP, cánh cửa nào cũng đóng chặt, yên tĩnh
đến ngột ngạt. Thỉnh thoảng có bồi bàn đi qua, tay bưng khay rượu hoa quả mở
cánh cửa nào đó, mới có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong giây lát.
Lúc Lâm Uyển lên đến tầng thứ ba, có hai gã đàn ông lại gần bắt chuyện. Cô
tùy cơ ứng biến, ba hoa một hồi cũng không thể nào thoát được. Đầu óc vốn đang
mơ hồ, lại bị hai gã cao to một trước một sau chặn lại khiến cô hoa mày chóng
mặt.
Bóng người phía trước cũng bị nhân đôi, cô không khách khí quát: “Tránh ra,
tôi còn có chuyện gấp.”
“Em gái đừng lạnh nhạt thế, có chuyện gì cứ việc nói ra, hai anh đây sẽ
giúp.” “Đúng đó em, đêm tối trăng thanh gió mát, ở một mình thì cô đơn lắm. Hai
anh đưa em đến chỗ thú vị, sao cưng?”
Lâm Uyển tức giận vung chiếc túi trong tay lên, giáng xuống hai gã, chiếc túi
da góc cạnh mang theo sức mạnh thô lỗ có thể xem là một thứ hung khí nguy hiểm.
Hai gã vội vàng lách người tránh né.
Lâm Uyển nhân cơ hội xông ra ngoài, nhưng do chạy quá nhanh nên đụng phải
người khác. Trong chốc lát trời đất bỗng quay cuồng, trước mắt tối sầm, mông
liền chạm đất. May mà trong hành lang lót thảm trải sàn nên ngã không đau lắm.
Cô choáng váng mất một lúc mới ôm váy và túi chầm chậm đứng dậy, vừa ngẩng đầu,
đã thấy người đàn ông trước mặt, cô sửng sốt kêu lên: “Anh...”
Trần Kình đã ngoảnh mặt làm thinh được một lúc, đỉnh đầu hắn bốc khói xèo
xèo. Vì cảnh tượng này trong mắt hắn nghiễm nhiên mang hàm ý khác: Một cô gái ăn
mặc hở hang ra vào nơi “nhảy múa hát ca”, lại còn liếc mắt đưa tình với mấy gã
trai vớ vẩn, tóm lại chỉ có hai chữ: Sa đọa. Hắn nổi giận thầm nghĩ: “Khá khen
cho cô đấy, Lâm Uyển. Trước mặt tôi thì giả vờ thanh cao đóng vai liệt nữ, trong
nháy mắt đã chạy đến cái chỗ này ăn chơi trác táng, uổng công tôi xem cô như
bông hoa trắng nhỏ bé thuần khiết, nâng niu cô trong lòng bàn tay. Mẹ nó, suýt
chút nữa vì bứt rứt mà sinh bệnh.”
Đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Chắc không phải cô ra ngoài bán thân
đấy chứ? Vì chưa thỏa thuận được giá cả nên cãi nhau với khách làng chơi, thậm
chí còn ra tay đánh người... Hắn lập tức gạt phăng suy nghĩ hoang đường này ra
khỏi óc. Nói vậy chẳng phải hắn rất mất mặt hay sao, ngay cả “chuyện đó” cũng
làm không xong. Vì lẽ đó, tuyệt đối không có khả năng.
Hơn nữa, hắn cũng không phải kẻ chưa từng trải. Đôi mắt kia của Lâm Uyển
trong sáng thuần khiết, không vương chút thế tục bụi trần, chỉ là một cô nàng
ngốc nghếch đầu óc đơn giản, tính khí nóng nảy mà thôi. Nhưng chính vì cô ngốc,
nên không thể loại tr