một ngành công nghiệp triển vọng khác: Bất động sản. Từng người một
dựa vào quan hệ trong gia đình làm mưa làm gió trong lĩnh vực này.
Trần Kình có lý tưởng của hắn, nhưng cũng là kẻ hết sức thực tế, có
tiền không kiếm là thằng ngốc. Hơn nữa, nguồn tài nguyên của gia đình hắn phong
phú như vậy, không sử dụng một chút chẳng phải quá lãng phí hay sao? Ông cha ta
xưa nay đã dạy, lãng phí là không tốt. Vừa hay Hướng Dương - người bạn cùng lớn
lên từ thuở nhỏ của hắn nóng lòng muốn thử sức, vậy là hai người hợp tác vô cùng
ăn ý. Chí Thành trở thành tập đoàn, trong đó chủ yếu kinh doanh hai mảng lớn là
công nghệ thông tin và bất động sản.
Tóm lại, rốt cuộc vẫn là vì ước mơ lúc ban đầu. Sức cạnh tranh chủ yếu
của ngành công nghệ thông tin là nghiên cứu và phát triển. Trần Kình lôi kéo
nhân tài, lập nên trung tâm nghiên cứu và phát triển, xin cấp bản quyền sáng
chế. Lợi nhuận bên ngành bất động sản lớn, bảo đảm tiền vốn được cung cấp đầy
đủ.
Mấy năm trở lại đây, cả hai mảng trong từng lĩnh vực đều đạt được thành
tích không hề tầm thường. Song, bất cứ điều gì cũng có mặt lợi và hại. Người xưa
có câu “Cây càng cao thì gió càng lay”, bên bất động sản vì có “Kim chung trạo,
thiết bố sam”[1'> hiển nhiên không có sơ suất gì lớn, nhưng mảng công nghệ này vì
tính đặc thù của ngành, nên thường xảy ra một số tranh chấp về quyền sở hữu trí
tuệ, ví dụ như lần này, lại có người tố cáo công ty hắn xâm phạm bản
quyền.
[1'> “Kim chung trạo”: Chuông vàng úp, “Thiết bố sam”: Áo giáp sắt; đều
là tên gọi hai loại công phu chân truyền lợi hại của Thiếu Lâm Tự, ở đây tác giả
sử dụng ám chỉ thế lực và sức mạnh.
Việc kiện tụng từ trước tới nay đều không có bên thắng tuyệt đối, bất
kể ai thắng ai thua, đợi đến khi thủ tục vụ án được hoàn thành thì chẳng khác
nào “Ăn cơm gà gáy, cất binh nửa ngày”, mọi việc đều bị lỡ dở. Trần Kình luôn
chú trọng mảng công nghệ kĩ thuật, đích thân bay tới Thẩm Quyến giải quyết vụ
việc, đọ sức cùng đối thủ xảo quyệt mất vài ngày, bản thân cũng nhường một bước
coi như để ai nấy đều vui vẻ, lúc này hắn mới có thể thư giãn. Vừa xuống máy
bay, hắn liền về thẳng căn hộ mà hắn đang sống một mình, tắm rửa đi ngủ, đang mơ
mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy chuông cửa reo.
Hắn bức xúc tỉnh dậy, đi chân không ra phía cửa, nhìn vào video. Thì ra
là mẹ hắn. Kì thực hắn cũng không lấy làm lạ, phụ nữ mà dám chủ động đến cửa nhà
hắn cũng chỉ có mỗi người này.
Bà Viên Lai là điển hình cho tính cách của các bà các mẹ, không có
chuyện thì lải nhải cả ngày, có chuyện thì khóc lóc sướt mướt cả buổi, sở thích
lớn nhất của bà là thăm dò tìm kiếm con dâu tốt cho hai đứa con trai, nhưng bà
không ngờ con gái tốt đều không thích hợp với nhà họ Trần này. Bà Viên xuất thân
không hề tầm thường, tính cách mạnh mẽ, trong sự nghiệp đủ sức cạnh tranh cao
thấp với đàn ông. Nhưng bà lại bằng lòng làm một bà chủ gia đình bình thường, cả
ngày loanh quanh với bếp núc chồng con. Có lẽ chính người mẹ như vậy mới đào tạo
ra một đứa con trai cứng rắn đến thế.
Cửa mở, bà Viên xách một hộp giữ nhiệt bước vào, trách móc nhẹ nhàng:
“Bảo con bao nhiêu lần rồi, không thể cho mẹ một cái chìa khóa à?”
“Không được, đây là không gian riêng của con.” Trần Kình ngáp dài quay
về phía phòng ngủ, ngửa mặt nhìn trời nằm phịch lên giường.
Bà Viên tới phòng bếp tìm bát, múc canh rồi mang qua, gọi con trai:
“Mau dậy đi, mẹ nấu canh vịt củ sen cho con này, mùa hè phải thanh nhiệt giải
độc, thịt vịt này mẹ nhúng qua nước gừng nên không tanh chút nào, vẫn còn ấm đấy
con.”
Nguyên quán nhà họ Viên là ở Triết Giang, bà Viên vẫn giữ nguyên đặc
tính dịu dàng hiền thục của con gái phương Nam, đặc biệt là sở trường nấu nướng.
Đáng tiếc rằng con trai lớn rồi, cả ngày không về nhà, ông chồng lại thường
xuyên ở ngoài, khiến tài nghệ nấu ăn của bà không có chỗ phát huy.
Trần Kình nhắm mắt, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, buồn bực nói: “Mẹ
không thể đến muộn hơn chút sao? Suốt một tuần con không ngủ yên được giấc nào,
buồn ngủ chết mất.”
Cho đến lúc mẹ hắn làm ra vẻ đi đến véo vào lưng, hắn mới uể oải ngồi
dậy, bưng bát lên bắt đầu ăn canh.
Bà Viên ngồi ở một bên ngắm con trai, gương mặt vui vẻ yên tâm nhưng
miệng vẫn than phiền: “Ai bảo con không về nhà ngủ? Làm mẹ đây phải cất công vội
đến thăm.”
“Đây cũng là nhà của con.” Trần Kình đang nhai thịt vịt, không rõ tiếng
phản bác lại.
“Ai nói thế, ngay đến một người phụ nữ cũng không có làm sao gọi là nhà
được?”
“Vậy mẹ bảo con phải tìm một người phụ nữ về ở cùng à?”
“Cái thằng oắt hồ đồ này, con dám? Muốn lấy vợ cũng phải để mẹ đây xem
xét, con gái bây giờ...”
“Lại nữa rồi.”
“Không phải mẹ thích lải nhải, anh em các con hai đứa đều không để
người khác bớt lo, một đứa thay bạn gái như thay áo còn...”
“Không phải có câu anh em như tay chân, đàn bà như áo quần sao?” Trần
Kình gõ quai hàm, nói chen vào.
“Nói nhảm cái gì đấy hả? Thằng nhóc này!” Bà Viên vờ tức giận, đánh một
cái vào lưng con trai. “Vậy thì con tốt xấu gì cũng tìm một bộ quần áo đi! Hơn
ba mươi tuổi