thế nào cơ, nhà cháu ở đâu?”
Lâm Uyển chau mày nghĩ ngợi, nói ra một loạt các tên địa danh một cách
máy móc. Bà lão nghe xong lại sửng sốt, sau đó chỉ vào ngã tư phía cuối con hẻm
nhỏ nói: “Đường Quế Lâm à, không phải chính là ở đối diện sao? Cháu nhìn xem có
phải không?”
“Dạ?” Lâm Uyển kinh ngạc đứng bật dậy, nhìn trái nhìn phải, cẩn thận
quan sát xem đây liệu có phải ở gần nhà mình hay không, rất nhiều cửa tiệm nhỏ
hai bên đường cô đều đã từng mua đồ ở đó. Cô thật ngốc, lại có thể bị lạc đường
ngay trước cửa nhà mình.
Lão Lý quả thực xứng đáng với chức vụ tài xế, luôn hoàn thành nghĩa vụ
của mình, lại ít tiếng kiệm lời. Chỉ là do làm công việc có phần hơi nhàm chán
này, thỉnh thoảng tinh thần buôn chuyện ẩn giấu trong tận sâu đáy lòng cũng sẽ
phát huy đôi chút. Ví dụ như hôm nay, khi ăn cơm trưa, lão Lý đã thêm mắm dặm
muối vào sự khác thường của sếp.
Thế là buổi chiều sau khi đợi ông chủ vui vẻ trở về, việc đầu tiên mà
lão làm là kiểm tra xem trong xe có gì đại loại như vết máu hay không. Đừng hiểu
nhầm, lão không quan tâm đến chiếc xe, chỉ là lão lo ông chủ có phải do phẫn nộ
quá độ mà bẻ vụn cô gái kia ra sau đó vứt xác ở vùng ngoại ô không. Những chuyện
như vậy, lão làm theo bổn phận nên phải dọn dẹp đôi chút, nếu có thì còn phải
tiêu hủy chứng cứ. vẫn ổn, không có dấu vết gì của việc phạm tội, đồ đạc thừa ra
thì có một thứ, là một cái ví tiền màu đen bằng da bò, bên trên có một bông hoa
nhỏ, nhãn hiệu Montagut của Pháp... Lão Lý cầm lấy chiếc ví, chán ngán phát huy
năng lực tưởng tượng có hạn của mình. Đến buổi tối, lão thận trọng giao lại cho
ông chủ, nhân tiện cẩn thận chú ý tới biểu cảm của hắn.
Trần Kình nhìn món đồ trong tay, đột nhiên nhếch mép cười. Lão Lý thấy
cảnh tượng trước mặt, trong lòng bỗng thấy sợ hãi. Biểu cảm kiểu này là quá hiếm
hoi, nếu xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông khác thì rất bình thường, ví
dụ như những người đàn ông đang yêu. Á, lão Lý bị sự liên tưởng của bản thân dọa
cho giật mình, không nhịn được lại liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu.
Đó là một tấm ảnh chụp chung của một đôi nam nữ trẻ, lấy phông nền là
cây xanh nắng vàng. Mà có khi nên gọi là đôi nam nữ trẻ con, vì trên gương mặt
họ vẫn còn mang đậm nét học sinh.
Xem ra đây là một tấm ảnh chụp nhanh, hai người đang nhìn vào nhau,
hình như có người gọi to một tiếng, sau đó cô gái nhìn vào ống kính, nhưng ánh
mắt của chàng trai vẫn dừng lại trên gương mặt cô. Chàng trai rất anh tuấn, rất
sáng sủa, vừa nhìn đã biết là nam sinh cực kì được yêu mến trong trường, nhưng
anh ta chỉ chăm chú ngắm người trước mắt mình, dường như không thể nào nhìn thấy
người khác nữa, cười đến phát ngốc, giống như anh ta là người đàn ông hạnh phúc
nhất trên thế giới vậy.
Trần Kình đưa ngón trỏ vuốt nhẹ lên gương mặt người con gái trong tấm
ảnh. Đôi má vẫn còn mang chút nét ngây thơ trẻ con, dưới ánh mặt trời hiện lên
nét rực rỡ của tuổi thanh xuân. Mái tóc không dài bằng bây giờ, buộc kiểu đuôi
ngựa, bị gió thổi nên hơi rối, nhưng không hề khó coi.
Có lẽ là vừa nói tới chuyện gì đó rất vui, nên lúc cô nhìn vào ống
kính, nụ cười trên gương mặt vẫn chưa tắt, khuôn miệng vẽ thành hình trăng non
cong cong, để lộ hàm răng trắng như tuyết. Đôi mắt cũng cong cong, con ngươi như
quả nho vừa đen vừa sáng.
Trần Kình hơi bất ngờ, vì biểu cảm kiểu này quá lạ lẫm. Lâm Uyển mà hắn
từng gặp không phải khóc lóc thì là bực tức, hoặc là mỉa mai và thờ ơ. Từ trước
tới giờ chưa từng hồn nhiên trong sáng giống một đứa trẻ vô ưu vô lo như
thế.
“Hóa ra khi cười cũng rất đẹp.”
Hắn lẩm bẩm một mình, sau đó rút tấm ảnh ra, phát hiện phía sau còn có
một tấm ảnh đen trắng cũ kĩ. Là gương mặt bánh bao buộc tóc cao hai bên, ngũ
quan vẫn phảng phất bóng dáng hiện tại. Điều không giống với tấm ảnh vừa nãy là
biểu cảm của Lâm Uyển hồi nhỏ rất nghiêm túc, hai hàng lông mày nheo lại tạo
thành hai đường trũng nhỏ ở giữa, miệng hơi trề ra, có lẽ là không bằng lòng bị
chụp ảnh. Đôi mắt to đen nhánh biểu lộ chút ngang ngược bướng bỉnh.
Ánh mắt này lại khiến Trần Kình cảm thấy quen thuộc, bởi Lâm Uyển thường dùng
ánh mắt này lúc gặp hắn. Cho dù ở vào thế bất lợi cũng sẽ không chịu thua, trợn
mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự căm thù và coi khinh.
Người ta nói: “Nhập thổ vi an”[1'>.
[1'> Nhập thổ vi an: Người chết được chôn cất đàng hoàng thì mới được bình
yên.
Chọn được phần mộ xong xuôi, cũng đã tìm thầy phong thủy xem ngày, cuối cùng
phải chôn cất Vương Tiêu rồi.
Trong tang lễ, bác gái khóc đến mức muốn ngất đi, bác trai ngồi trên xe lăn
không ngừng lau nước mắt, bạn bè thân thiết cũng không ai không rơi lệ, hoặc là
âm thầm khóc nức nở. Có rất nhiều bi kịch trên thế gian này, mỗi ngày, mỗi giờ,
mỗi phút đều đang diễn ra. Trong vô vàn những thiên tai hiểm họa mà con người
gặp phải, “chết trẻ” dường như không là hai chữ quá đỗi kinh ngạc, nhưng chỉ có
người ở bên cạnh mới có thể cảm nhận được sự bi ai, thê lương trong đó.
Biểu hiện của Lâm Uyển thật không ngờ đến. Cô không kêu la gào thét, thậm chí
cô cò
