Lâm Uyển bỗng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn gương mặt ngủ say bên cạnh,
trong lòng khó hiểu, đó là giọng nói từ đâu tới?
“Uyển Uyển...”
Giọng nói đó vẫn đang tiếp tục, ẩn hiện như tiếng than thở, nhưng lại
có sức quyến rũ khiến người khác không thể lơ là. Cô nhẹ nhàng dịch chuyển cánh
tay của người đàn ông trên eo mình, ngồi dậy nhìn quanh. Cửa sổ chưa đóng chặt,
rèm trắng lay động theo gió, chân trời hiện lên một đường màu trắng bạc, không
khí trong lành sau cơn mưa thỉnh thoảng được làn gió nhẹ mang vào phòng. Cô day
day thái dương, chẳng quan tâm đến vòng eo đau mỏi, trở mình xuống giường nhặt
quần áo trên sofa mặc lên, nhẹ nhàng đấy cửa đi ra ngoài.
Còn quá sớm, cả tầng đều yên tĩnh không tiếng động, Lâm Uyển rón rén
đi xuống. Đại sảnh tầng dưới trống trải không người, chỉ có một nhân viên phục
vụ trực ban nằm bò ra ngủ chỗ quầy lễ tân, trong nhà hàng bên cạnh đó là một
mảng u ám. Cô đi thẳng ra cửa, bên ngoài lại có một nhân viên bảo vệ đang dựa
tường hút thuốc, nhìn thấy cô liền đi tới hỏi có cần gì không, cô lắc đầu.
Trận mưa tối qua không lớn không nhỏ, vừa đủ gột sạch bụi bặm trên
mặt đất. Lá trên cây rực rỡ hẳn lên như được tắm rửa. Những bông hoa đa sắc màu
như được trang điểm, xinh đẹp mê người.
Lâm Uyển không rảnh rỗi để thưởng thức cảnh sắc, cô đang cẩn thận
phân biệt phương hướng của giọng nói kia. Cô lúc nhanh lúc chậm, men theo đường
lớn đường nhỏ, rộng hẹp khác nhau, thỉnh thoảng rẽ ngoặt, thỉnh thoảng ngang qua
thảm cỏ, cho đến khi cô dừng lại, trước mặt là một màn sương mù, dưới lớp sương
mù ẩn hiện sắc nước.
Cô bỗng dừng bước, nghi ngờ nhìn ngang nhìn dọc, sao bản thân lại đến
đây? Trước mặt rõ ràng là một cái hồ, hơn nữa so với chồ Trần Kình bọn họ câu cá
còn lớn hơn nhiều. Cô nhớ hôm qua Trần Tây đã nói cái hồ lớn nhất ở đây từng có
người chết đuối, hình như một đôi tình nhân bản xứ bị người nhà phản đối nên đã
tự tử ở đây. Có lời đồn nói họ biến thành thủy quái, ăn thịt không ít súc vật và
trẻ con, vậy nên nơi đó dần dần trở thành vùng cấm.
Lâm Uyển đương nhiên sẽ không tin những truyền thuyết đó, nhưng bây
giờ nhớ lại cũng khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô quay người định đi, nhưng
giọng nói đó lại xuất hiện, “Uyển Uyển...” Cô kinh ngạc quay đầu, chỉ có vài con
chim nước phành phạch bay lên từ mặt hồ. Cô bất giác ngẩng nhìn bầu trời, giọng
nói từ đó phát ra sao? Rồi nhịp tim cô như ngừng lại, đó chẳng phải là giọng nói
của Vương Tiêu? Giọng nói đã từng rất quen thuộc, sao cô quên được chứ?
Cô xúc động đến mức thở dồn dập, dùng tay ấn chặt trái tim sắp nhảy
ra ngoài, khẽ lên tiếng: “Vương Tiêu, là anh sao? Là anh đang gọi em à?” Không
có tiếng đáp, cô nhìn trước sau trái phải, nhìn trời, nhìn đất, nhìn núi xa mịt
mù nơi trời đất giao hòa, bất lực tha thiết gọi: “Vương Tiêu, anh ở đâu? Anh ở
đâu vậy?”
Xoay người quay đầu rất nhiều lần, một bông hoa rơi “bụp” xuống đất
trước mặt cô, sau đó lại lần nữa nghe thấy giọng Vương Tiêu, “Uyển Uyển, anh
đang ở đây!”
Lâm Uyển đờ đẫn quay người lại, nhìn về hướng mặt nước, trong sương
mù dày đặc có một hình dáng mờ nhạt. Là anh, là Vương Tiêu. Cô liền nức nở khóc,
liên tục lẩm nhẩm tên anh.
“Uyển Uyển, em mệt rồi sao?”
Lâm Uyển không ngừng gật đầu, mệt, cô mệt đến muốn chết.
“Em cô đơn không?”
Lâm Uyển tiếp tục gật đầu, nước mắt rơi lã chã xuống đất bùn.
“Đến đây, Uyển Uyển...” Cô ngẩng đầu, hình dáng đó đang mỉm cười mở
rộng vòng tay với cô.
Cô lau nước mắt, quỳ gối lết về trước vài bước, lập tức ý thức có gì
đó bất thường, vội đứng dậy, lảo đảo chạy đến bên bờ, rồi bỗng dừng lại, cắn môi
nói một cách khó khăn: “Vương Tiêu, em đã bẩn rồi, anh còn cần em không?”
“Uyển Uyển ngốc, đó không phải lỗi của em, chỉ là em quá cô đơn, quá
mệt mỏi thôi.”
Nước mắt Lâm Uyển càng rơi nhiều, đây là Vương Tiêu của cô, Hoàng tử
bé trong sáng lương thiện, người mãi mãi yêu thương cô, bao dung cô. Anh là chốn
trở về của cô, đã từng và vĩnh viễn luôn là thế. Nghĩ vậy, cô liền nhấc đôi chân
cứng đờ lên, từng bước đi về phía anh...
Lâm Uyển cảm giác cơ thể trở nên nhẹ bẫng, như muốn bay lên vậy. Cô
duỗi cánh tay nhẹ nhàng vẫy, cứ như thật sự có thể bay. Đúng lúc cô mừng vui
sung sướng vì sự biến hóa của mình, lại không thấy bóng dáng Vương Tiêu đâu. Cô
nghi hoặc nhìn xung quanh, sau đó thấy một phụ nữ xinh đẹp, điều kì lạ là trông
hơi giống cô. Người phụ nữ đó ngờ vực lên tiếng: “Uyển Uyển, sao lại tới
đây?”
Thấy cô không có phản ứng, người phụ nữ vẻ mặt đau khổ: “Con không
nhận ra ta sao? Ta là mẹ của con...”
Lâm Uyển lắc đầu, lẩm bẩm đáp: “Không, tôi không có mẹ.” Rồi cô xoay
người định bay đi, lại nhìn thấy một gương mặt khác, mái tóc hoa râm, nếp nhăn
đầy trên mặt. Cô kêu lên: “Bà ngoại?”
“Uyển Uyển, sao cháu lại tới đây?”
“Bà ngoại, cháu nhớ bà!”
“Đứa trẻ ngốc, không phải cháu đã đồng ý với bà sẽ sống cho tốt ư?
Sao lại nuốt lời?”
Lời chất vấn của bà khiến Lâm Uyển có chút bối rối, lúc này cô nhìn
thấy phía sau bà xuất hiện một người con trai trẻ tuổi, cô lập tức nở nụ cười,
vui mừng