gã này chắc chắn học theo Chu U Vương, ông ta
xé gấm vóc, các người thì hay rồi, ném rượu vang đỏ để chơi.”
Lâm Uyển cảm thấy tội danh này quả thực quá oan ức, còn cả kiến thức
thông thường của người này cũng quá kém, cô bèn tốt bụng phổ cập cho anh ta:
“Người nghe xé lụa đó không phải Bao Tự, mà là Muội Hỷ[7'>.”
[7'> Bao Tự là phi tần của Chu U Vương. Muội Hỷ là phi tần của vua Kiệt
nhà Hạ. Muội Hỷ tuy rất đẹp nhưng từ sáng đến tối không hề có một nụ cười, chỉ
khi nghe tiếng xé lụa mới lộ vẻ tươi cười nên vua Kiệt đã hạ lệnh mỗi ngày
chuyển một số lớn lụa đến để xé cho nàng nghe. Ở đây Phương Chính nhầm giữa Bao
Tự và Muội Hỷ, Chu U Vương và vua Kiệt.
Phương Chính chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hỏi: “Cái gì mà vô
vọng? Tôi thấy cô hôm nay mới là vô vọng ấy, mất công đến mà chả được tích sự
gì.”
Lâm Uyển tức cười giải thích: “Muội Hỷ là sủng phi của Hạ Kiệt, Hạ Kiệt
chắc anh biết nhỉ? Nàng thích nghe tiếng xé lụa, thế là Hạ Kiệt liền sai người
ngày ngày xé lụa cho nàng nghe. Cho nên, chuyện này chẳng có liên quan gì đến
Chu U Vương, anh đừng có tăng thêm tội ác cho người ta, một tội đốt lửa hiệu
triệu chư hầu đã đủ chết rồi.”
“Ừ.” Phương Chính nghe mà như bước trong mây mù, rất nhanh đã gạt mây
ra nhìn trăng sáng: “Có điều, việc ném rượu vang đỏ này quả thực có liên quan
đến chuyện của hai người, đúng vậy chứ?”
Lâm Uyển không nói gì, lại mơ hồ trở lại, lẽ nào phải nói là vì mình
trộm mấy ngụm rượu của hắn, kết quả tên đó liền tức giận đập hết rượu trong tủ
à? Điều này thật là tiêu biểu, thà đạp đổ chứ không để kẻ khác chiếm hữu, quả là
hết sức xấu xa.
“Đáng tiếc quá, chai rượu ngon kia của tôi, một ngụm cũng chưa được
uống, sớm biết thế này thì...” Phương Chính vẫn không chịu chấp nhận hiện thực,
lải nhải không ngừng như thím Tường Lâm[8'>.
[8'> Thím Tường Lâm: Là một nhân vật trong truyện ngắn “Lễ cầu phúc” của
Lỗ Tấn.
“Hay là anh xem trong căn phòng này có cái gì thuận mắt thì lấy cái đó
đi?” Lâm Uyển nhìn bộ dạng đó của anh ta, có chút không cam tâm.
“Thật không? Cô chịu trách nhiệm nhé?” Phương Chính vừa nghe thấy hai
mắt đã lóe sáng.
Lâm Uyển lắc đầu, nói: “Lời chịu trách nhiệm thì tặng cho
anh.”
“Thôi, Lâm Uyển, cô học cái xấu rồi.”
Đàm Hy Triết rõ ràng không tin lý do thoái thác kiểu này, nhưng cũng
trêu đùa nói: “Thật đúng là vung tiền như rác, không ngờ Trần Kình còn có tư
chất làm hôn quân.”
“Đúng!” Phương Chính vỗ đùi hết sức tán thành, “Hồ đồ, cực kì hồ
đồ.”
Đàm Hy Triết cười: “Vậy cậu còn quyết một lòng với hắn, đến cả anh ruột
cũng không nhận à?”
“Ấy, cái này không giống nhau, với lại anh cũng không phải anh ruột của
em, anh xem A Kình làm anh trai ruột kia kìa, tất cả lớn nhỏ, chỉ cần là chuyện
của A Túy, nhỏ thì chọc hang chuột, lớn thì gây tai nạn chết người, anh ruột
người ta nghe một cái đều lập tức đi khắc phục hậu quả mà chẳng phàn nàn gì, anh
làm được không hả? Đến lúc đó lại không biết đi đâu tìm anh, chẳng biết ngủ say
như chết trên giường của nàng minh tinh nào nữa.”
Đàm Hy Triết không thèm để ý đến sự coi thường của Phương Chính mà lo
lắng nhìn về hướng Lâm Uyển, chỉ thấy sắc mặt cô sớm đã sa sầm lại, cụp mắt nhìn
chằm chằm thảm trải sàn. Anh ho một tiếng, vỗ vai Phương Chính nói: “Được rồi,
tôi không phải anh ruột cậu, tôi với cậu là người dưng nước lã được chưa? Cậu
mau mau cút đi.”
“Không phải anh muốn một mình tán gẫu với mỹ nữ của người ta đấy chứ?
Được thôi, em không ở đây làm chướng mắt anh.” Đi được hai bước, Phương Chính
lại quay đầu hét: “Lâm Uyển, tôi bảo, hai người lần sau lúc lại đập rượu vang
chơi thì phải thông báo trước cho tôi một tiếng nhé, tôi đến ngửi mùi thôi cũng
được.”
Cái tên lắm mồm cuối cùng cùng đi, lỗ tai được thanh tịnh, Đàm Hy Triết
nhìn Lâm Uyển sắc mặt đang không vui, hỏi: “Cô vẫn ổn chứ?”
Lâm Uyển ngẩng đâu, cười nói: “Tôi không sao.”
“Hắn chẳng biết cái gì cả, cô đừng để bụng.”
“Bây giờ tôi tin hai người là anh em rồi.”
Đàm Hy Triết bật cười, đưa tay lên dụi mũi, hơi thẹn thùng nói: “Việc
lần này, là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo, liên lụy tới cô rồi.”
“Việc này vốn có thể thành công hoặc thất bại, tôi đã có tâm lý chuẩn
bị.”
“Thật ra là chúng tôi rơi vào bẫy của Trần Kình.”
“Là sao?” Lâm Uyển kinh ngạc hỏi.
“Cơ bản chẳng có thư báo cáo nào, chỉ có một bức thư tống tiền.” Đàm Hy
Triết ngừng lại một chút, tiếp tục nói: “Tên ô hợp cầm đầu kia có chút ân oán cá
nhân với một giám đốc điều hành của Chí Thành, đúng lúc đánh bạc thua, liền nảy
sinh ý định xấu, đánh người chụp ảnh làm chứng cứ giả, từ đó mà vơ vét tiền bạc,
bởi vì việc phá dỡ khu nhà cũ đó là do vị giám đốc kia phụ trách. Hắn tưởng giấu
ba người nhà họ đi thì người chết rồi không thể đối chứng, còn thứ hắn muốn cũng
không nhiều, hình như chỉ có mấy vạn, tưởng rằng đối phương sẽ dàn xếp ốn thỏa,
trả tiền cho yên chuyện. Không ngờ vị giám đốc kia không mắc lừa mà còn trực
tiếp báo cáo việc này với Trần Kình, mà Trần Kình lúc đó còn đang ở nước ngoài,
không thể không khâm phục năng suất làm việc của hắn, người còn