Insane
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng - Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327251

Bình chọn: 10.00/10/725 lượt.

lúc đi qua tầng dưới thoáng thấy cảnh tượng bừa bãi kia, nhìn người bị

thương trên giường rồi lại nhìn hắn, lập tức đoán ra đại khái sự tình, vội báo

người xử lí vết thương, bị đâm hơi sâu, may mà chưa tổn thương đến gân.

Cuối cùng chú Hà vỗ vỗ vai hắn, nói một cách thấu hiểu: “A Kình này, tính khí

này của cháu quả thực phải kiềm chế lại, cháu xem, cô gái ấy bị cháu dọa cho sợ

chết khiếp rồi. Tục ngữ nói, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, việc ghê gớm đến

mức nào mà không thể bình tĩnh nói chuyện, nhất định phải động thủ sao?”

Trần Kình gật đầu lia lịa, bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng khác, vội hỏi:

“Không phải cô ấy sợ đến sinh bệnh rồi chứ? Vừa nãy trông cô ấy không được tỉnh

táo lắm.”

“Ừm, cái này chắc do sợ hãi quá mức, còn nữa, trước kia cô ấy có phải từng

chịu kích động gì không?”

Nét mặt hắn bỗng cứng đờ, ngập ngừng một chút rồi nói: “Vị hôn phu của cô ấy

qua đời vì tai nạn xe.”

Thấy trong mắt chú Hà hiện lên một tia quái dị, hắn lại bổ sung: “Một năm

trước.”

“Chẳng trách.” Chú Hà gật đầu, “Như vậy đi, hôm khác cháu đưa cô ấy đến bệnh

viện kiểm tra kĩ lại. Đây là cô gái tốt, trọng tình nghĩa, cháu phải đối xử với

người ta cho tử tế.”

Hắn gật đầu dạ vâng, trong lòng lại cảm thấy chua xót.

Dáng ngủ của Lâm Uyển rất điềm tĩnh, cô đã thay đồ ngủ sạch sẽ, đắp tấm chăn

mỏng, hai chân quấn băng gạc lộ ra ngoài, băng bó tầng tầng lớp lớp giống hệt

hai cái bánh chưng, nhìn mà khiến người ta đau lòng. Trần Kình cởi áo khoác, kéo

chăn ra lên giường, vươn cánh tay ôm lấy cô. Mới mười mấy ngày trôi qua mà người

trong lòng hắn đã lại gầy đi rất nhiều, ôm mà thấy khó chịu vô cùng.

Thật ra lúc hắn vừa ra cửa đã thấy hối hận, hắn tức giận suốt quãng đường,

tức Lâm Uyển, tức rượu, nhiều nhất vẫn là tức bản thân mình. Tại sao không cách

nào khống chế được, tính khí tồi tệ này thật đáng chết. Nhưng nói ngược lại khi

đó, lúc Lâm Uyển ngỡ ngàng không nhận ra hắn là ai, hắn khó chịu như bị ăn một

gậy, nói không ra lời, sau đó chỉ nghĩ đến việc làm sao mới có thể khiến cô tỉnh

táo, cho cô một bài học khắc cốt ghi tâm, để cô cả đời này cũng không dám động

đến rượu.

Hắn không dùng một bạt tai để ép cô tỉnh lại, mà dùng cách đập đồ đạc để cảnh

tỉnh cô. Bàn tay từ dưới áo ngủ lùa vào bên trong vuốt ve làn da mượt mà, cũng

may ở đây còn chưa gầy lắm. Hắn mải mê vuốt ve cơ thể cô mà không hề có dục

vọng, chỉ là muốn tự tay kiểm chứng một chút rằng cô vẫn vẹn toàn, rằng cô vẫn

là của hắn. Trước khi ngủ, trong đầu Trần Kình tràn ngập một ý nghĩ, còn có thể

ôm cô như thế này, thật tốt.

Trần Kình bắt đầu trở về biệt thự qua đêm, hơn nữa đều là trước khi trời tối

đã về. Thấy Lâm Uyển cử động bất tiện, tội nghiệp co người trên sofa xem phim

đen trắng lỗi thời, nội dung hoài cổ của kênh phim truyện, hắn không khỏi thương

xót, hỏi cô có muốn thứ gì không, cô chớp chớp mắt hỏi: “Có thể trả di động cho

tôi không?”

Hắn không hề do dự, cự tuyệt: “Đây là quy tắc.”

Lâm Uyển quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn.

Trần Kình lại sáp đến gần, nói với cô: “Ngày mai tôi đưa em đến bệnh viện

kiểm tra một chút, hôm đó em dọa tôi hết hồn, ăn nói lung tung, hay là sợ đến

mức sinh bệnh rồi...”

Cơ thể Lâm Uyển bỗng run rẩy, cảnh giác hỏi: “Tôi nói gì rồi?”

Trần Kình ngầm nghĩ, buồn bực nói: “Cũng không có gì, chỉ là biểu cảm không

bình thường, ánh mắt nhìn tôi cứ như tôi định ăn thịt em vậy.”

Lâm Uyển liếc nhìn hắn, lạnh lùng “hừ”một tiếng. Trên mặt hắn lướt qua chút

khó chịu, cứng rắn nói: “Hôm đó tôi hơi quá đáng, chẳng phải vì bị em làm cho

tức điên sao. Không phải tôi từng nói với em cấm kị chuyện uống rượu sao? Là do

bản thân em trí nhớ ngắn hạn, một người phụ nữ mà cả ngày để mình say bí tỉ thì

còn ra thể thống gì nữa?”

Lâm Uyển lẩm bẩm đáp: “Tôi không sao, không cần đi bệnh viện.”

Trần Kình vẫn cứ kiên trì, nhưng so về sự cố chấp, Lâm Uyển cũng không hề tỏ

ra thua kém, hoặc là do Trần Kình không phát huy đến cùng thái độ cương quyết

giống như trước kia. Hắn biết Lâm Uyển thời gian qua rất ghét bệnh viện, có lẽ

hôm đó cô chỉ vì bị dọa hết hồn, nhất thời khác thường chứ không có trở ngại gì

lớn, vậy nên dưới sự phản đối mạnh mẽ của Lâm Uyển, chuyện đi bệnh viện cũng bị

bỏ mặc làm lơ.

Sáng ngày hôm sau, có người đưa đến một hòm đồ lớn, Lâm Uyển mở ra xem, ồ,

bên trong thật phong phú. Một máy PSP mới nhất, một đống đĩa phim thần tượng,

còn có nguyên bộ CD của Tôn Yến Tư, thêm vào đó là bao nhiêu tạp chí màu sắc sặc

sỡ, nhưng không có di động và máy tính của cô. Cô buồn bã vứt ào ào đống đĩa vào

trong hòm, một lúc sau lại mở ra kiểm tra từng cái một, mấy ngày sau còn phải

dựa vào chúng mà chịu đựng qua ngày nữa. Sau cùng, cô vuốt ve bìa ngoài “Hạnh

phúc mà tôi cần”, thở dài, rồi rút chiếc đĩa tên “Con diều” kia đặt vào dàn loa.

Nghe hết bài này đến bài khác, lặp đi lặp lại, cứ như vậy trải qua cả một

ngày.

Buổi tối Trần Kình vẫn ôm Lâm Uyển, hôn môi âu yếm. Cô ngứa ngáy khó chịu,

nhưng vừa cựa quậy Trần Kình đã gào lên với cô, còn dám lộn xộn thì hắn sẽ xử

cô, cô sợ hãi vội hóa t