oạng choạng. Trần Kình chỉ lạnh lùng quan sát, cũng không ra
đỡ cô, trầm giọng hỏi: “Không phải tôi từng nói, đừng để tôi nhìn thấy cảnh
tượng này sao?”
Lâm Uyển cố gắng nhớ lại, lời cảnh cáo này hình như hơi quen tai, nhưng cô
không thể nhớ nổi là chuyện từ khi nào. Cô mơ hồ không rõ, nói: “Sao anh lại
quay...” Nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của đối phương, cô không kìm được nhìn
gương mặt hắn, kết quả bị vẻ mặt của hắn dọa cho giật mình, quên mất lời định
nói.
“Uống bao nhiêu rồi?”
“Hả? Ừ.” Lâm Uyển cào cào tóc, rồi cúi đầu nhìn xung quanh, cứ như đang tìm
gì.
Trần Kình bị dáng vẻ mụ mị này của cô làm cho điên tiết, thầm nghĩ, cô nàng
này sao trí nhớ ngắn hạn thế, tửu lượng kém như vậy còn dám uống. Lần trước say
đến mức lẳng lơ suýt bị người khác quẳng lên giường rồi, tuy cuối cùng bị hắn vô
tình bắt gặp, giải quyết triệt để, nhưng chỉ cần vừa nhớ lại dáng vẻ dễ thương
say khướt của cô bị gã đàn ông nào khác nhìn thấy, cơn thịnh nộ của hắn liền bộc
phát.
“Đâu ấy nhỉ?”
Chỉ thấy Lâm Uyển bỗng quỳ xuống đất, từ trong khe hở sofa lấy ra một chai
rượu vang đỏ, hành động xong mới ý thức được, trả lời: “Một chai.”
Thấy Trần Kình không lên tiếng, cô nghĩ ngợi rồi lại ngớ ngẩn nói: “Lấy từ
đây.”
Trần Kình nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đó của cô, chỗ nào cũng khiến hắn nổi
giận. Bình thường hắn thấy cơ thể Lâm Uyển rất nhiều gai, hận không thể nhổ sạch
đi để cô trở nên ngoan ngoãn. Nhưng nhìn cô nàng trước mặt mất đi sự sắc bén
trước kia, chỉ biết tỏ ra ngốc nghếch này, hắn đột nhiên thấy đáng ghét, đây là
ai thế? Căn bản không phải Lâm Uyển kia của hắn.
Vừa nghĩ vừa tức, Trần Kình vung tay hất rơi chai rượu trong tay Lâm Uyển. Cô
không biết trúng phải tà gì, lại cúi lưng đi nhặt, Trần Kình càng tức giận, túm
lấy cô kéo ra bên ngoài, cổ tay Lâm Uyển bị hắn nắm chặt đến đau nhức, miệng kêu
la, cơ thể ra sức ngã về phía sau.
Trần Kình bỗng quay đầu, sầm mặt hỏi: “Tôi là ai?”
Lâm Uyển sớm đã bị bộ dạng đáng sợ này của hắn làm cho hồ đồ, không biết hắn
lại đang chơi trò gì. Nhìn vào ánh mắt hắn, cô có chút ngỡ ngàng, Trần Kình và
cô đối mặt hai giây, cổ họng giống như bị người ta nhét thứ gì vào, hô hấp trở
nên khó khăn, nhịp tim cũng bắt đầu rối loạn. Sang giây tiếp theo, hắn bỗng thu
cánh tay lại, nhấc lên trên, rồi kẹp cô bên hông như kẹp gói hành lý, đôi chân
dài bước vun vút xuống tầng, Lâm Uyển hai chân không chạm đất, sợ đến mức hét to
“á á”.
Tới tầng một, tiếp tục đi đến trước tủ rượu của phòng khách nhỏ, Trần Kình
thả cô gái đang bị kẹp kia ra, chỉ vào tủ rượu hỏi cô: “Lấy từ đây hả?”
Đầu óc Lâm Uyển càng choáng váng, khó khăn lắm mới vịn vào hắn để giữ thăng
bằng, không biết gì nên gật đầu. Chỉ thấy hắn mở tủ rượu, cầm ra một chai, chẳng
thèm nhìn, giơ tay lên cao, rồi “choang” một cái rơi xuống mặt đất, chai rượu
liền vỡ vụn, rượu tràn lan, dọa cô hét lên một tiếng, lùi ngay về phía sau,
nhưng bị Trần Kình túm lấy kéo lại.
Ngay sau đó, hắn mặt không chút biểu cảm lấy ra chai thứ hai, chai thứ ba,
giơ lên cao rồi thả xuống, Lâm Uyển kinh sợ hét lên liên tục. Bây giờ cô đã hơi
tỉnh táo, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, chỉ cảm thấy người trước mắt hệt
như bị điên, muốn dọa chết người khác, cứ như ngay giây tiếp theo, hắn sẽ đập
cái thứ trong tay kia vào cô vậy. Cô định tránh nhưng bị hắn nắm chặt tay trái
không buông, đành dùng tay phải che mặt lại theo bản năng, tránh bị mảnh vỡ làm
tổn thương.
Phía này tiếng động lớn như vậy, sớm đã kinh động đến vợ chồng thím Châu, hai
người họ chạy vào định hỏi thì bị vẻ mặt tàn ác của Trần Kình và câu nói vô cùng
uy nghiêm kia dọa cho sợ hãi: “Đứng lại hết cả cho tôi!” Họ cũng là lần đầu tiên
bắt gặp cảnh tượng này, nhất thời không biết làm sao mới ổn. Nhìn ngó xem cô gái
kia bị hắn nắm chặt, sợ đến mức run rẩy, họ muốn can ngăn, nhưng lại sợ chọc tức
Trần Kình, đành nhìn chăm chú phòng chuyện bất trắc.
Lúc Trần Kình cầm chai thứ sáu lên, vừa quay đầu đã thấy vẻ mặt hoảng sợ của
Lâm Uyển, giật thót tim, thở nặng nề hai cái rồi vứt chai rượu trở về tủ, sau đó
kéo Lâm Uyển lên phía trước, hỏi: “Còn muốn uống nữa không?'’
Lâm Uyển sợ hết hồn, lắc đầu lia lịa.
“Nói, câm à?” Ngữ khí của Trần Kình càng thêm tồi tệ.
“Không uống nữa.” Lâm Uyển run rẩy lên tiếng.
Trần Kình lúc này mới buông cô ra, giơ chân đá mảnh chai vỡ phía trước, giơ
tay chỉ vào đầu cô: “Nhớ lấy lời hôm nay nói!” Rồi kéo vạt áo sơ mi vừa nãy dùng
sức quá lớn nên xộc xệch, bước nhanh ra ngoài. Lúc đi qua đôi vợ chồng bị làm
cho sợ hãi đến đờ đẫn kia, dặn dò bằng giọng điệu bất mãn: “Thu dọn chỗ này đi,
cất kĩ mấy chai còn lại.” Sau đó hắn chẳng thèm quay đầu, ra khỏi cửa.
Thím Châu bước vội qua, lo lắng hỏi: “Lâm tiểu thư, cô vẫn ổn chứ? Cái này,
cái này, cái này phải làm thế nào...” Lão Châu vội chạy đi tìm cây chổi lau nhà,
thu dọn tàn cuộc.
Lâm Uyển còn đang đứng đờ đẫn, bỏ ngoài tai câu hỏi của thím Châu, bên tai
còn vang lên tiếng rơi vỡ loảng xoảng. Cô mơ màng gục đầu xuống, đâu đâu cũng là
mảnh vỡ thủy tinh, thảm len trắng như tuy