rất xa ông mới nhớ
ra, trong nhà kính này có một chậu hoa không được động vào. Phải nói biệt thự
này như thứ đồ trang trí, Trần thiếu gia một năm cũng không về được mấy lần, còn
nhà hoa này càng là đồ trang trí trong đồ trang trí. Nhưng có một hôm, Trần tiên
sinh bỗng nhiên gọi điện thoại tới hỏi một cách khó hiểu, nhà kính của chúng ta
có hoa nhài không, sau đó dặn ông đi mua một chậu về, rồi cũng chẳng nói gì
thêm.
Mà lão Châu nghĩ, nếu ông chủ đã khâm điểm, có lẽ cứ cẩn thận hầu hạ là ổn
nhất. Còn vị Lâm tiểu thư này, cũng phải chăm sóc cho tốt, ngộ nhỡ bị gai hoa
đâm vào tay thì sao?
Mấy ngày nay, Trần Kình ngoài công việc và mời khách ra thì chỉ cùng với
Hướng Dương và Phương Chính một đám người ở cùng nhau, qua lại những nơi trụy
lạc, thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi, nhưng đến thời khắc then chốt thì hắn đột
nhiên ngừng lại. Lâu ngày người khác cũng cảm thấy kì lạ, có anh em trêu đùa hỏi
có cần giới thiệu cho hắn bác sĩ khám thử không.
Hướng Dương ngồi một bên liếc nhìn Trần Kình vẻ không vui, thầm nghĩ, trong
đám người bọn họ, nếu nói có tâm bệnh thì A Kình cũng phải xếp cuối cùng, cá
ngựa giống Phương Chính luôn vui vẻ hồn nhiên gây đau khổ cho chị em phụ nữ kia
nữa, dù thế nào cũng không tới lượt hắn được. Cuối cùng, có một hôm lúc đi nhờ
xe với Trần Kình, Hướng Dương mới phát hiện chút manh mối.
Trong xe ngập tràn bài hát “Bị quỷ ám” si tình sâu sắc với chất giọng đặc
biệt của Lý Tông Thịnh. Hướng Dương là người đầu óc nhanh nhạy, đương nhiên cũng
rất lắm chuyện, cậu ta suy ngẫm một lúc ca từ và bối cảnh của bài hát này, cười
giả lả hỏi: “Lâu lắm rồi chưa thấy cậu dắt ‘Lâm muội muội’ ra ngoài, không làm
‘Bảo ca ca’[5'> nữa à?”
[5'> “Lâm muội muội” là chỉ Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, trùng hợp là Lâm
Uyển cùng họ Lâm. “Bảo ca ca” là cách Lâm Đại Ngọc dùng để gọi Giả Bảo Ngọc,
Hướng Dương gọi thế ý gán ghép, trêu đùa.
Không có tiếng trả lời, Hướng Dương nghĩ ngợi rồi thôi không cười nữa, nói:
“Quả ớt nhỏ tuy không nguy hiểm, nhưng ăn nhiều cũng sẽ bị sặc, từ xưa đến nay,
ớt đều là gia vị, không thể thành món chính.”
Trần Kình đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này mở to mắt, thờ ơ hỏi: “Sao tự dưng
lại nhắc đến ăn uống rồi, không phải vừa rời khỏi bàn rượu sao?”
Nói đùa à? Hướng Dương thấy thế ngẩn người, nói một cách cảm thán: “Bài hát
này hay quá, thật si tình.”
Trần Kình dường như cũng nghiêm túc nghe vài câu, mới phát biểu ý kiến: “Ừ,
không tồi.”
Thế là Hướng Dương lại phấn chấn, trêu chọc: “Em bảo này anh trai, gần đây
anh có chút bất thường, không gần phụ nữ, lại còn nghe loại nhạc này, hay là
muốn đổi nghề làm Thánh Tình rồi?”
Trần Kình chế nhạo: “Thế thì tôi nên nghe cái gì?”
“Ừm...” Hướng Dương cân nhắc một lúc, đảo mắt nói: “Bài ‘Truyền thuyết sói
đói’?”
Trần Kình cười ha ha, hướng về phía trước nói: “Lão Lý, nghe thấy chưa, có
người bảo ông phải làm Thánh Tình đấy?”
Hướng Dương nghe thấy đần mặt ra, tốn nửa ngày mà hóa ra đây không phải bài
Trần Kình chọn à, nhưng nhìn bộ dạng hắn thật giống thanh niên thất tình, lẽ nào
nhìn nhầm?
Trần Kình không lên tiếng nữa, im lặng thưởng thức một câu trong bài hát, “Có
người hỏi anh rốt cuộc em có gì tốt, mà nhiều năm như vậy anh vẫn không thể quên
em?” Hắn hồi tưởng lại những năm tháng trước kia, chợt nhận ra rằng, thật sự
không tìm ra nổi một người con gái nào mà nhiều năm không thể quên trong kí ức
của mình. Những người đó giống như mây khói vãng lai, bây giờ nghĩ lại, ngay đến
tên cũng chẳng nhớ được mấy cái. Gương mặt của họ hoặc là ngây thơ hoặc là khêu
gợi, tính cách thì hoặc là dịu dàng hoặc là chua ngoa, tất cả đều biến thành
từng hình cắt mờ nhạt, cuối cùng đều trở thành một danh từ: Đàn bà, người đàn bà
mà hắn từng sở hữu.
Hắn lại nhớ tới việc đánh cược với Lâm Uyển. Lúc đó hắn cười cho qua chuyện,
nhưng trước nay chưa từng quên, mặc dù đến tận hôm nay hắn vẫn không cho rằng sẽ
có một người như thế tồn tại. Rồi hắn không thể nào tránh việc nhớ đến Lâm Uyển,
hắn không thể giữ cô cả đời, biết đâu qua một giai đoạn thân mật rồi thôi, vậy
thì nhiều năm sau, liệu hắn có nhớ rằng trong số những người đàn bà kia của
mình, có một người tên Lâm Uyển hay không?
Hắn nghĩ nhất định là có. Cho dù quên đi cơ thể của cô, quên đi những cảm
giác khi gần gũi cô, cũng sẽ không bao giờ quên cô từng thử mưu sát mình, còn
từng bắt tay với kẻ khác tính sổ mình. Chỉ dựa vào hai điểm này, cô cũng đã trở
thành độc nhất vô nhị. Lúc nghĩ như vậy, đột nhiên hắn có chút thương cảm, Trần
Kình lắc lắc đầu, nhưng lại không kìm được nghĩ, sau bao nhiêu năm trôi qua, Lâm
Uyển liệu có nhớ tới mình hay không?
Cô chắc cũng có, bởi vì hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, hắn còn từng
hại cô gãy xương... Nghĩ đến đây, hắn hình như có phần vui vẻ, rồi thở dài, đàn
ông ấy à, quả nhiên toàn thói hư tật xấu, còn hắn, lại là một kẻ tồi tệ nhất
trong đó.
Tâm trạng của lão Lý dạo này có thể dùng một bài hát để hình dung, đó chính
là “Thấp thỏm”. Gần đây cảm xúc của ông chủ giống như rơm củi đã phơi khô, không
cẩn th