Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327773

Bình chọn: 8.5.00/10/777 lượt.

truyền đời Hán))

Thục Gia lắc đầu, đem hương huân cầu thả lại trong tay Từ Man, kéo nàng đi về hướng

Túy Đan Viên của thiên điện Phượng Tê cung, miệng còn nói: “Ngươi từ lúc nào lại muốn làm mấy chuyện phong nhã này thế?”

Từ Man cười khẽ, đuổi theo cước bộ của nàng, tự giễu nói: “Bác sơn lô đốt hàng chân hương (thơ của Tiết Phùng), ta ngay cả hương gì cũng không phân rõ, chẳng phải là học đòi văn vẻ sao?”

Hai người

vội vàng vào Túy Đan viên, nơi này vốn là một vườn hoa mẫu đơn, bởi vì

trồng đủ loại hoa mẫu đơn, đế vương thấy như say, liền đặt tên là Mẫu

Đơn Viên, sau triều đại thay đổi, mẫu đơn không còn, nhưng tên vẫn còn,

chẳng qua tăng thêm không ít cây cỏ khác, trong đó Từ Man thích nhất là

hoa hồng, cũng chính là loại hoa nở rộ đẹp nhất ở đây.

“Sao đến trễ vậy? Thời tiết lạnh như thế, lần sau không được chạy lung tung nữa.”

Thục Thận công chúa vẫn là bộ dáng trưởng tỷ, qua năm nàng đã mười tuổi, rất nhiều thứ cũng phải học khác họ, đặc biệt là lễ nghi của công chúa

thì không thể tùy tiện được. Nàng ta thế nhưng luôn luôn xem trọng cái

danh trưởng công chúa kia.

Thục Gia lấp ló sau lưng Thục Thận, lén làm mặt quỷ với Từ Man. Từ Man nín cười, qua loa trả lời Thục Thận, rồi dẫn Thục Gia đi lên lầu các trong viên, chắc chắn lúc này Hoàng hậu và Đại trưởng công chúa còn có vài vị trưởng bối đều đang ở đó.

Vào trong

lâu, huân hương phiêu tán, bên trong tiếng nói tiếng cười, quả nhiên đã

đến không ít người. Cởi áo choàng dày, Từ Man cùng Thục Gia đi vào phòng khách, nhất thời, thanh âm trong phòng khách nhỏ đi nhiều.

“Thỉnh an

Hoàng hậu cữu mẫu/ mẫu hậu.” Hai đứa bé không lớn mấy, quy củ hành lễ

vạn phúc, bất luận ngày thường thế nào, hôm nay có người ngoài ở đây,

sao có thể phá hư quy củ.

“Nhanh lại

đây, sao muộn thế, cữu mẫu có bảo Thục Thận ra cửa đón, có chạm mặt

không?” hôm nay Hoàng hậu ăn mặc rõ ràng phú quý hơn ngày thường, tuy

nói hôm nay Tứ hoàng tử không chọn thư đồng, nhưng nàng vẫn muốn kiểm

tra thái độ của những quan gia này, phái Cách Tân cùng phái Bảo Thủ gần

đây càng trở nên lục đục.

Từ Man cười

níu tay áo Hoàng hậu, làm nũng nói: “Thấy bên ngoài lá khô rơi đầy, giẫm lên kêu lạo xạo, thấy vui vui, vừa đúng lúc gặp đại biểu tỷ.”

Từ Man vừa

dứt lời, Thục Thận liền đi vào phòng khách, thi lễ với Hoàng hậu, rồi

ngồi vào chỗ của mình, Thục Mẫn bên cạnh lập tức sáp lại, hai người thầm thì to nhỏ.

“Lá khô có gì đẹp mà xem, quả là con nít.” Hoàng hậu cùng Đại trưởng công chúa nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười sủng nịnh.

Đại trưởng

công chúa vươn tay kéo vạt áo Từ Man, lại sửa sang mép búi tóc cho nàng

nói: “Đi ngồi xuống đi, một lát nếu có vài người đến thỉnh an, con chớ

có tùy hứng đấy.”

Từ Man ngoan ngoãn đáp lời, lại lôi Thục Gia ở một bên làm chim cút đi đến một vị

trí trống ngồi xuống. Thục Gia nhìn trái nhìn phải, phát hiện mẹ đẻ của

mình – Giang lương nhân đang ngồi ở trong góc thỉnh thoảng còn nói vài

câu với Đào lương nhân bên cạnh, chỉ ngẫu nhiên nhìn tới nàng, Thục Gia

nhẹ nhàng thở hắt ra, lại đem ánh mắt chăm chú vào mớ điểm tâm trên bàn.

Không để ý

đến Thục Gia lại bắt đầu len lén nuốt nước miếng, Từ Man tựa lưng ra

sau, nhìn những phu nhân đối diện và cả các cô nương bên cạnh họ, có lớn có nhỏ. Vì đám thư đồng của hoàng tử đều đang do Hoàng đế cùng các

hoàng tử tuyển chọn, lại tuyển ở Thừa Càn cung, phi tử hậu cung không

thể triệu kiến, cũng đi không được, cho nên những phi tử có con trai vào Cung học, liền ở lại chỗ Hoàng hậu, xem như xem chút náo nhiệt, thuận

tiện nhìn ngắm những cô nương kia.

Dĩ nhiên,

Hoàng Tú Oánh cũng có ở đây, nhưng mẫu thân của nàng ta thân phận rất

thấp, cho nên cũng không có người dẫn dắt, chỉ phải dựa vào Hoàng mỹ

nhân, nền nã khéo léo tán gẫu cùng các phu nhân tò mò bên cạnh, nom vẻ

mặt của mấy phu nhân kia, xác nhận cực hưởng thụ.

Lại nói, có

lẽ là bản nguyên tác muốn biểu đạt quá trình làm thế nào một tiểu thứ nữ với bộ dạng bình thường đánh đổ được quận chúa tôn quý mỹ mạo ngốc

nghếch. Cho nên Từ Man thấy, dung mạo của Hoàng Tú Oánh thật bình

thường. Mặc dù trong lơ đãng cũng thấy có nét giống như trong sách viết, con ngươi bao hàm trí tuệ vô tận kia, sẽ thoáng hiện lên ánh tự tin.

Nhưng xét về tổng thể, bộ dạng khí chất của Hoàng Tú Oánh không có một

chút lực công kích nào, có thể là để làm cho người xung quanh thực dễ

dàng thổ lộ tình cảm với nàng ta.

Nhưng dung

mạo của Từ Man lại hoàn toàn tương phản, mới 6 tuổi, dung mạo đã có

khuynh hướng diễm lệ, điều này có thể tưởng tượng được, lớn lên sẽ trở

thành nữ tử như thế nào, trong sách cũng có nói, quận chúa là một mỹ

nhân kiêu ngạo.

Từ Man vô

thức bĩu môi, ngực to não phẳng gì chứ, nay đổi thành nàng rồi, ngực to

nàng không sợ, ngốc nghếch gì đó đã đổi linh hồn rồi, hẳn là không đến

mức nào đâu.

“Quận chúa thật hăng hái a.”

Lại là giọng điệu khiêu khích, Từ Man giương mắt lên, trong bụng nín cười, nếu nói

ngực to não phẳng, sợ là trước mặt cũng có một vị.

“Này, ta đang nói chuyện với ngươi đó!” dẫu sao cũng không dám càn rỡ, cô bé kia t


Ring ring