: “Hắn là người thế nào ạ?”
Từ Hải Sinh lại không biết nên trả lời
muội muội như thế nào, đành phải nói: “Không giống tiểu cữu cữu, tựa hồ
giống Hoàng mỹ nhân hơn, cao hơn chúng ta một cái đầu, nghe nói rất
thông minh.”
“Cái gì chứ, tên kia á, vừa nhìn liền biết là người nham hiểm!” Từ Hải Thiên còn chưa nói xong, đã bị ca ca gõ đầu một cái.
Từ Man nhìn đại ca bị nhị ca phá đám, hai người lập tức liền chuyển qua đề tài ngày hôm qua ăn sủi cảo hấp, phần
của đại ca bị nhị ca ăn hơn một cái, còn nàng thì tự quay đầu, tiếp tục
ngắm hạt mưa như những viên chân trâu lăn từ trên mái hiên xuống, có vài viên tròn vành vạnh, có vài viên lại bị dính chút tuyết…
Đại hoàng tử, tựa hồ cũng không dễ dàng đối phó a…
Buổi chiều, Đại trưởng công chúa cùng phò mã trở về, tuy Từ Man rất dễ nhìn thấy dấu vết mệt mỏi trên mặt mẫu
thân, nhưng mẫu thân vẫn xốc lên tinh thần, gọi đám ma ma trong phủ sắp
lại đồ cúng, kiểm tra số lượng tiền giấy và chủng loại lại vài lần, có
thể thấy được đối với việc Thanh minh đi tảo mộ rất xem trọng.
“Nàng nghỉ một lát đi, trông sắc mặt
không được tốt lắm kìa.” Vẫn luôn đau lòng thê tử, Từ Văn Bân đỡ bả vai
Đại trưởng công chúa, nhíu mày nói.
Đại trưởng công chúa lại lắc đầu nói:
“Không sao cả, một lát chúng ta còn phải đi ra ngoài, không chuẩn bị
tốt, trong lòng không an tâm được.”
Từ Văn Bân biết có khuyên thế nào thê tử
cũng sẽ không nghe, bèn đi tới ngồi xuống cạnh nữ nhi, cúi đầu hôn một
cái hỏi: “A Man, hôm nay thế nào? Có buồn không?”
Từ Man nhìn mẫu thân, trong lòng cười
thầm phụ thân làm vậy là đang dời đi lực chú ý của mẫu thân, bèn cũng
phối hợp nói: “Bên ngoài trời mưa, không có gì vui hết. A đa a nương đi
chơi, không dẫn A Man theo.”
“Quỷ nha đầu, sao lại là đi chơi, là đi
làm công việc, con bé này, đợi lớn hơn một chút là sẽ được đi.” Đại
trưởng công chúa quả nhiên gõ gõ đầu Từ Man, lại không còn hỏi số lượng
tiền giấy nữa.
“Không có đâu, con nghe các ca ca nói,
rất nhiều người hôm nay có thể đi đến Ngưu Thủ Sơn, còn có thể đi núi
Hoa Mai sơn ngắm hoa mai nữa cơ!” Từ Man bĩu môi, cự nự cọ trong lòng
phụ thân.
Trong lòng ôm nữ nhi mềm mại, lão cha Từ
Văn Bân vẫn luôn sủng ái vô cực hạn, không đợi Đại trưởng công chúa lên
tiếng, đã lập tức cam đoan nói: “Năm nay A Man bị đau chân, tất nhiên
không nên đi ra ngoài, sang năm, A đa hứa sang năm sẽ dẫn A Man đi Ngưu
Thủ Sơn, đi núi Hoa Mai ngắm hoa mai, đến lúc đó lại hái hoa mai về cắm
vào bình, được không.”
“Chàng lại đồng ý lung tung đi, núi Hoa
Mai là hoàng lăng, sao có thể tùy tiện đến được.” Đại trưởng công chúa
cũng không cười nổi, lại vỗ tay nữ nhi nói: “Nhất định là hai ca ca dụ
con đúng không.”
Từ Man nuốt ngụm nước miếng, tròn con
ngươi mắt đẫm sương mờ mịt, ra vẻ như không tin nổi, nhưng trong lòng đã sớm hối hận muốn chết, mấy ca ca căn bản còn chưa nhắc đến chuyện này,
là nàng tùy tiện tìm đề tài nói, lại xuất hiện một sai lầm lớn nhất, mộ
của Tôn Quyền ở núi Hoa Mai, thời hiện đại còn có thể tùy tiện đi đạp
thanh, nhưng bây giờ dù sao cũng là cổ đại, địa phương kia đừng nói là
đi du ngoạn, chỉ tới gần thôi cũng bị bắt rồi, may mắn nàng là quận
chúa, chứ nếu là gia đình bình thường, muốn đi hoàng lăng ngắt hoa mai,
không phải tự tìm chết sao.
“Con ngoan, nếu thích hoa mai, đến lúc đó kêu tiểu cữu cữu con ngắt một cành từ trong cung cho con, bất quá sang
năm mới có thể đi Ngưu Thủ Sơn chơi được, tiện thể đi Hồng Giác Tự dâng
hương luôn.” nhìn đôi mắt to của con gái, Đại trưởng công chúa nhất thời mềm lòng đến rối tinh rối mù, trực tiếp nhẹ giọng thêm vài phần, cam
đoan nói.
Nhắc tới Hồng Giác Tự, Từ Man muốn tìm
khối đậu hủ đập đầu chết cho rồi, đó cũng không phải là nơi dân chúng có thể đến a, núi Ngưu Thủ Sơn kia còn được gọi là Thiên Khuyết Sơn, tuy
lịch sử nơi này đã bị người từng xuyên không cải biến thay đổi hoàn
toàn, nhưng cái tên Thiên Khuyết này vẫn xuất hiện, thì càng miễn bàn
đến Đại Miếu Tự bắt đầu từ thời Nam triều trên chính sử, chắc chắn hiện
nay chỉ có quan lại quyền quý mới có thể đến gần.
Nói một câu sai một câu, Từ Man buồn bực ủ rũ.
Thấy con gái không nói không rằng, Đại
trưởng công chúa cho là con gái mất mát vì nguyện vọng không thể lập tức được thỏa mãn, cho nên vội vàng nói: “A Man nếu thật thích hoa mai, vậy ngày mai a nương sai người vào cung lấy, lại xin cữu cữu con vài người
tỉa hoa giỏi, ở trong phủ chúng ta chăm cây nhé.”
“Vừa vặn Vân Nam bên kia có dâng lên vài
cây anh đào, nếu A Man thích, cũng có thể muốn vài cây.” thê tử vừa dứt
lời, Từ Văn Bân liền lập tức tiếp lời, sợ nữ nhi không hài lòng.
Loại cây anh đào xuất xứ từ dãy núi
Himalaya cũng có cùng cách nói là khu vực Vân Nam, kiếp trước Từ Man đã
từng nghe nói qua, ngay cả người Nhật cũng từng khẳng định, chỉ là không biết lúc này hoa anh đào là cánh đơn hay cánh kép. Kỳ thật, so sánh với hoa anh đào chưa biết chủng loại, nàng càng có hứng thú với hoa mai
hơn, đặc biệt là mai đỏ và mai Chiếu thủy, nếu thật sự gặp được một vườn trồng đầy mai đỏ, vậy vào mùa đông chẳng ph
