
ới, có chút áy náy nói: “Cũng không biết
hiện tại thế nào rồi? Có cần phái người đến phủ hỏi thăm một chút
không?”
Từ Hải Thiên lại cười xấu xa lên giường ôm Từ Man, kèm theo nỗi vui sướng không biết từ chỗ nào dâng lên, nói: “A nương đã sai người đến hỏi thăm, bất quá,
người ta bây giờ có muội muội hỏi han ân cần, sợ là sẽ không quan tâm
tới chúng ta rồi.”
“Muội muội?” Từ Man nghi hoặc nhìn hắn, nàng không nhớ rõ mẫu thân của Gia Cát Sơ Thanh sẽ mang thai a.
“Muội đừng
nghe đệ ấy nói bậy, đó không phải muội muội ruột của huynh ấy, là cháu
gái của đường huynh Gia Cát lão phu nhân, xét về vai vế, xem như là biểu muội mà thôi.” Từ Hải Sinh trách cứ nhìn bào đệ, nhưng lời này nói ra,
nghe sao cũng thấy có chút không được tự nhiên.
Từ Man nhất
thời hiểu ra, muội muội kia, chẳng phải chính là Hoàng Tú Oánh hay sao?
Xem ra, quả nhiên hiện tại là thời điểm sau khi sống lại rồi, bằng không Hoàng Tú Oánh làm sao lại chủ động như vậy? Bất quá, trông điệu bộ
khinh thường của nhị ca cùng vẻ mặt xấu hổ của đại ca, đừng nói là, hai
người họ đã biết chuyện mẫu thân từng gả vào nhà họ Hoàng? Như thế cũng
thật là trưởng thành sớm quá đi chứ.
“Biểu muội cái gì, là muội muội (em họ), chứ không phải là muội tử (gọi chung người con gái nhỏ hơn mình), như vậy cũng tốt, huynh ấy đã có muội muội rồi, cũng đừng hòng muốn
cướp muội muội nhà người ta.” Từ Hải Thiên ý cười càng sâu, không ngừng
ôm Từ Man bảo nàng gọi mình ca ca.
Từ Man thuận miệng gọi vài câu, không để ý đến nụ cười ngọt ngào của ca ca, nàng
nhất thời đắm chìm trong suy tư của mình. Nói thật, nàng đối với Hoàng
Tú Oánh không có gì gọi là yêu ghét cả. Kiếp thứ nhất, kết cục của Hoàng Tú Oánh, nàng cũng rất đồng tình, nhưng là đó là tình cảm hình thành
dưới tình huống nàng là độc giả, chứ không phải là nàng hiện đang ‘thân
lâm kỳ cảnh’ (người lạc vào cảnh giới kỳ lạ), trở thành quận chúa nữ phụ mà nàng ta muốn công kích.
Nàng đã đọc
qua nguyên tác, đời thứ nhất, sau khi Hoàng Tú Oánh thành thân, Hoàng mỹ nhân rơi đài, huynh trưởng của Hoàng Tú Oánh cũng bởi vì đi nhậm quan ở ngoại thành đúng lúc gặp phải ôn dịch mà chết, cho nên, sau khi Hoàng
Tú Oánh sống lại, liền thiết kế cho nhị ca của Từ Man hứng lấy chuyện
này, kết quả thực hiển nhiên, nhị ca của Từ Man không còn sống trở về.
Vươn bàn tay nhỏ bé cầm tay nhị ca, là ấm áp, không phải là mặt giấy lạnh như băng
kia, không phải là con chữ màu đen, mà sống sờ sờ là một con người, nhìn nụ cười kia, sáng lạn như vầng thái dương, trong mắt toàn bộ đều là
sủng ái đối với mình, Từ Man cúi đầu, nắm thật chặt tay ca ca, nàng
tuyệt đối sẽ không để cho chuyện trong sách xảy ra.
“Làm sao
vậy? Muội muội sẽ không thật sự thích tên biểu ca kia chứ? Vậy cũng
không được, nếu thế các ca ca làm sao bây giờ?” thấy Từ Man cúi đầu, Từ
Hải Thiên liền hoảng hốt, khom người vẻ mặt buồn cười bĩu môi với Từ
Man, bất mãn nói: “Nhị ca thật đáng thương, A Man phải thương nhị ca
thật nhiều, nhị ca sẽ mua thật nhiều đồ cho A Man.”
Phụt~, Từ
Man nâng bàn tay nhỏ bé vỗ lên ót Từ Hải Thiên, xoay qua đại ca nhà
mình, oán giận nói: “Đại ca, huynh xem huynh ấy kìa…”
Vì thế, Từ Hải Thiên rất hiển nhiên mà nhận được một tràng vật lộn.
“Các con
đang ồn ào cái gì đó? Thật là một đám quỷ con, từ thật xa đã nghe thấy
rồi.” Kèm theo tiếng cười từ bên ngoài truyền đến, ba anh em Từ Man vừa
ngẩng đầu lên, đều bị chiếc áo gấm hoa sen sắc kim chói lóa kia chiếu
cho xém bị mù, càng miễn bàn đến một đầu ánh vàng rực rỡ kia, trực tiếp
chiêu hiển địa vị của người tới.
“Nhị nương!” Ba đứa lớn tiếng kêu.
Công chúa
Hòa Húc vừa mới dừng lại, ba anh em Từ Man bấy giờ mới phát hiện thì ra
phía sau nhị nương còn đứng một người, đang cầm khăn tay che miệng cười
trộm, chỉ bận một thân gấm Vân Nam tối màu thêu thủy tiên thanh nhã,
thoáng chốc đã bị quang huy của công chúa Hòa Húc phủ lên.
“Sao vậy?
Nhanh như vậy đã không nhận ra ai sao?” công chúa Hòa Húc bước nhanh
tới, nhanh chóng chen ngang vào Từ Hải Thiên, vươn tay ôm Từ Man lên,
chỉ vào cô gái xa lạ kia, nói: “Đó là tam nương (dì ba) của con, con nhớ chưa?”
Từ Man bấy giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, người tới đúng là người hôm nọ được Hoàng đế nhắc tới ở trong cung – công chúa Hòa Phong.
Lại nói,
gien hoàng gia xem như cũng cực tốt, không nói Hoàng đế tuấn tú tiêu
sái, mà mẫu thân của Từ Man, Đại trưởng công chúa cũng ung dung đẹp đẽ
quý giá, công chúa Hòa Húc lại diễm lệ bắn ra tứ phía, nhưng Từ Man nhìn bóng dáng thanh nhã kia, lại hơi nghi hoặc, không nói nàng ta vừa mới
cùng một đường đi tới đã cảm thấy như trong suốt rồi, nói đến diện mạo
của nàng cũng thật sự bình thường, ít nhất, ba đứa nhỏ trong phòng này
nhìn còn chói mắt hơn nàng. Nhưng nàng ta một mình đứng ở nơi đó, mỉm
cười nhẹ nhàng, nhìn lâu, cư nhiên có một loại hương vị thuần hậu, thực
khiến cho người ta thoải mái, không có một chút cảm giác xa lạ nào,
giống như một người bạn cũ, không nhịn được khiến người khác muốn thân
cận.
“Tam nương.” Từ Man nền nã nở nụ cười, lại có chút ngượng ngùng.