
liệt.
Mặc dù Từ
Hải Thiên nói như vậy, nhưng Từ Man vẫn thấy băn khoăn, dù sao khi Quan
ma ma biết được Từ Hải Thiên đem nha đầu kia đi rồi, vậy mà cái mặt thúi hết mất mấy ngày, trước mặt mình còn thọc mạch nói xấu các ca ca không
ít, chắc chắn, nếu không phải phụ thân dạo gần đây bận quá, không có
trong phủ, mụ ta có thể nháo đến chỗ phụ thân.
“Nha đầu kia, hiện tại an trí ở đâu?” Từ Man nhấp một ngụm nước, thấm giọng hỏi.
Từ Hải Thiên không cần suy nghĩ nói: “Bảo nó ký khế ước bán thân, hôm kia tìm người môi giới bán đi rồi.”
Xoạch, cái chén trong tay Từ Man trượn lăn trên bàn, nước từ từ chảy ra, càng chảy càng nhiều…
Ánh trăng
mông lung, dưới ánh trăng, những cành cây tựa như hình ảnh kịch bóng
chiếu lên song cửa sổ, bên ngoài gió đêm kéo theo lá cây phát ra âm
thanh xào xạc. Từ Man vụng trộm vén tấm màn lên, qua khe hở chỉ có thể
nhìn thấy được ngọn đèn mập mờ ngoài cửa sổ, trong bóng đêm chập chờn
thoắt sáng thoắt tối, khiến cho mảnh sân không người càng trở nên tịch
liêu.
Yên lặng
buông màn che xuống, Từ Man ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nàng
biết Niên ma ma đang ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng, chỉ cần nàng thoáng có chút động tác, Niên ma ma sẽ bừng tỉnh, nàng cũng không muốn
đang lúc phiền lòng, còn phải tìm lời ứng phó.
Từ Man lui
vào trong ổ chăn, nghe hương hoa sen khoan khoái trong chăn, nhớ đến lời giải thích nhẹ nhàng bâng quơ của ca ca hôm nay, đáy lòng dấy lên nỗi
phiền muộn không tên. Kỳ thật nàng cũng biết, nhị ca làm như vậy mới là
người ở thời đại này nên làm, ở kiếp trước nàng cũng từng đọc không ít
tiểu thuyết, trong tiểu thuyết cũng có tình tiết buôn bán gia nô, thường xuyên như cơm bữa, nhưng đó đều là trong truyện, đều được xem như là bố cảnh để làm nổi bật lên nét đặc sắc của nhân vật chính, chứ không phải
tự mình trải qua như nàng hiện tại.
Ngày hôm ấy, nha đầu được Quan ma ma đưa tới kia có bộ dạng gì, Từ Man đã không còn
nhớ rõ lắm, ấn tượng duy nhất nàng còn giữ lại, lại là đại nha hoàn kiêu ngạo ương ngạnh được sủng ái trong sách kia, nhớ rõ nàng ta ỷ thế hiếp
người thế nào, nhớ rõ nàng ta bị người thu mua, nhớ rõ nàng cuối cùng
trở tráo, càng nhớ rõ chuyện nàng ta giúp nữ chính “Thiện lương” đẩy ngã quận chúa, kết cục, ngược lại là nha hoàn duy nhất bên người quận chúa
được chết già. Nhưng đó dù sao cũng là trong truyện, là trí nhớ, chứ
không phải đã xảy ra.
Từ Man cọ cọ vào trong chăn, cảm thấy chính mình có chút già mồm cãi láo, nàng biết
rõ mình biết những người trong sách sẽ gây bất lợi cho mình, tuy chưa ra tay, nhưng nàng vẫn nên làm những chuyện đề phòng rắc rối có thể xuất
hiện. Nha đầu kia, bao gồm cả Quan ma ma, nàng tuyệt đối không thể giữ
lại, chẳng qua… chẳng qua là mạng người tựa như gia súc, mua qua bán
lại, nàng có chút chưa thích ứng được thôi.
“Cũng may,
may mà mình không phải mệnh nha hoàn.” Từ Man nhắm mắt lại, cánh môi mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh, xem ra, nàng còn có rất nhiều chuyện cần phải thích ứng.
Tháng ba đã
tới, phủ Đại trưởng công chúa bận rộn qua tiết Thượng Tị, lại phải bắt
đầu chuẩn bị cho tiết Thanh Minh. Tiết Thanh minh trời mưa liên miên,
trong khoảng thời gian này, trong thành Kiến Khang hai ba ngày lại đổ
mưa phùn một lần, mưa không lớn, lại bay bay giăng giăng, cho nên trong
phủ chẳng những phải chuẩn bị tiền giấy linh tinh để viếng mồ mả, còn
phải phơi nắng trước mấy ngày, bằng không đợi đến ngày đó, cũng đừng
mong trời đẹp.
Ngày Thanh
minh, người trong phủ Đại trưởng công chúa và Từ phủ bình thường sẽ
không cúng tế cùng nhau, bởi vì Đại trưởng công chúa sẽ mang theo phò mã cùng Hoàng đế đi đến Quốc tự hoàng gia cầu phúc, cúng bái tổ tiên Tôn
gia, quỳ cầu xin tổ tông phù hộ cho giang sơn Ngô quốc. Tuy nhiên, nếu
chuyện này ở trong mắt các thế gia khác, giống như là chuyện làm rạng rỡ tổ tông, thì đặt vào trong mắt Từ phủ lão phu nhân, lại trở thành tội
bất hiếu với tổ tông.
Mùng mười
tháng ba, thái y kiểm tra cho chân Từ Man, xác định nàng đã khôi phục
không tệ, xương cốt dài ra cũng không bị nghiêng lệch, nhưng cũng dặn dò nàng phơi nắng nhiều một chút, rồi để lại đơn thuốc mới, nghênh ngang
rời đi. Từ Man ngồi trên giường êm kê trong sân, hít thở không khí trong lành đã lâu không thấy, nhìn hoa cỏ đã sớm khoác chiếc áo màu xanh, tâm tình giống như một con chim nhỏ, còn thiếu điều hát vang đậu trên cành
nữa thôi. Trước đó tuy mẫu thân cũng cho phép nàng ra ngoài sân, nhưng
dù sao mỗi lần đều rất ngắn, hơn nữa thời tiết cũng sáng sủa, dù sao
cũng không sánh bằng xuân về hoa nở, hưởng thụ cơn gió ấm khoan khoái dễ chịu.
“Nghe nói,
Gia Cát gia biểu ca lại bị bệnh?” Hôm nay Cung học tan sớm, Từ Hải Thiên vừa về đến nhà liền chạy đến chơi với muội muội, ngay cả Từ Hải Sinh
vẫn luôn chăm chỉ hiếu học cũng đi theo tới đây.
Từ Hải Sinh nhìn Từ Man, gật đầu nói: “Nói là mấy hôm nay khí trời chợt giảm đột ngột, nên bị phong hàn, lại đổ bệnh.”
Từ Man nhớ
tới chiếc đèn xoay trong phòng, còn có vài con tượng đất, lược gỗ nhỏ
hắn liên tục phái người đưa t