
ng
không cao lắm, Từ Mãn đi chưa được mấy bước đã đến tầng hai, vừa mới
bước chân vào, cô liền cảm giác đế giày giẫm phải thứ gì, hơi gai gai
lên lòng bàn chân, Từ Mãn cúi đầu nhìn, cư nhiên lại là một cái cổ vịt,
còn có một khúc xương vịt bị gặm nhẵn không còn một chút thịt.
Từ Mãn
nghiêng người sang, nhìn theo hướng xương vịt bừa bãi, một cô gái mặc đồ công sở, chân để trần, lúc này tay trái đang bưng một đĩa mỳ xào, tay
phải cắn cổ vịt, ngồi vùi dưới chân giá sách, trên đùi đặt một quyển
sách cũ đã ố vàng, đọc say mê, thỉnh thoảng còn phun xương trong miệng
ra, khúc xương chậm rãi lăn đến chân Từ Mãn.
“Xin lỗi,
tôi thấy trên cửa viết đang mở cửa…” Từ Mãn nghĩ đối phương là chủ tiệm, với tính cách ngại đắc tội với người khác, cô lập tức lúng túng, mở
miệng giải thích.
Ai ngờ cô
gái kia ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, tùy tiện cười nói: “Không sao
cả, lúc tôi vào cũng thấy trong tiệm không có người! Nhưng mà nơi này
thế mà có rất nhiều tiểu thuyết, lại còn rất thú vị a.”
Từ Mãn bị
lời của cô ta làm cho nghẹn họng, cũng không tiện hỏi tiếp, lướt mắt
nhìn đến ngón chân trắng nõn đang đong đưa qua lại của cô ta, cười gượng một cái, liền đi tới. Ước chừng đi lên trước hai kệ, Từ Mãn thuận tay
cầm lấy một quyển sách, lật giở qua loa, nàng chỉ nhìn vài lần liền đặt
xuống, cuốn này nàng đã đọc rồi, hình như là một câu chuyện về một nữ
nhân vật phụ, vì cùng nữ chính tranh giành một phượng hoàng nam nào đó,
mà cửa nát nhà tan, không được chết yên lành.
Từ Mãn đặt
quyển sách lại chỗ cũ, theo thói quen lẩm nhẩm cười nói: “Cô gái ngây
thơ này cũng là đồ ngốc, loại đàn ông kia có tặng cho mình cũng không
thèm.”
Vừa dứt lời, lại là một cảm giác âm lãnh khi nãy ùa tới, Từ Mãn rụt cổ, không dám
đứng yên tại chỗ, bèn hấp tấp đi ra, đúng lúc này một quyển sách bìa đỏ
hấp dẫn cô, cô bước nhanh tới, vừa định cầm lấy, liền nghe thấy cô gái ở hàng sách phía sau cười nói: “Này, sau lưng cô, vừa rồi có một bé gái
mặc đồ cổ trang đi theo, cô không phát hiện sao?”
Tay Từ Mãn
run lên, quyển sách thiếu chút nữa rơi xuống đất, cô quay đầu nhìn cô
gái kia, thấy cô ta đã cúi đầu xuống không nói gì nữa, đoán chừng có lẽ
là người thích nói đùa. Cúi đầu nhìn bìa sách trong tay, hai chữ “SỐNG
LẠI” thật to được in màu vàng kim, trông rất đẹp đẽ hoa lệ. Từ Mãn cẩn
thận lật ra mặt sau của sách, đọc dòng giới thiệu. Đại khái là truyện kể về một cô gái vì gả cho người đàn ông mình thích, mà khiến cho mọi
người, ngay cả bạn bè cũng xa lánh, vị biểu ca yêu thương cô nhất, cũng
vì cô mà không thể không cưới con gái của Đại trưởng công chúa – một
quận chúa điêu ngoa tùy hứng lại không chiếm được tình cảm của vị biểu
ca này, cuối cùng bởi vì cuộc sống không hòa thuận, biểu ca vốn thân
mang bệnh tim liền mất sớm, còn người đàn ông mà nữ chính yêu thương,
cũng vì có tình yêu mới, mà giết chết người vợ tào khang là cô.
Nhưng ai ngờ ông trời có mắt, sau khi chết, cô cư nhiên được sống lại, thế là đá
văng tra nam, chấn hưng gia tộc, giúp biểu ca thoát khỏi quận chúa, tuy
nói đoạn giới thiệu cũng có chỗ hồi hộp lý thú, nhưng tham khảo từ những truyện trọng sinh mà Từ Mãn từng đọc, cũng thấy không có gì mới lạ,
giết chết tra nam tra nữ, cuối cùng sống hạnh phúc vui vẻ với biểu ca. (tra nam tra nữ: nam phụ, nữ phụ cặn bã)
Ma xui quỷ
khiến thế nào, Từ Mãn lại mở quyển sách ra, cũng không biết vì sao, lập
tức đã bị câu chuyện trong trang sách hấp dẫn. Những dòng văn kia tựa
như con cá du nhập vào trong đầu cô. Trong đầu cô hiện lên một vài hình
ảnh, những người trong đó trông rất sống động như thật, họ vui, họ buồn, họ đau, họ bi, hoàn toàn truyền đạt đến Từ Mãn. Cô cứ đứng mãi như vậy, không ngừng đọc quyển sách trên tay, đọc mãi đến đoạn kết.
“Tiêu rồi!”
Từ Mãn giơ tay lên nhìn đồng hồ, ảo não kêu lên, cô mà đọc sách là đọc
đến mê mệt, hoàn toàn quên béng luôn chuyện mình phải đi làm. Lần này
thật sự là chết chắc rồi, sếp chắc chắn sẽ giết mình mất, không biết bây giờ chạy đến còn kịp không.
Đương lúc
vội vội vàng vàng, Từ Mãn vừa muốn đặt quyển sách xuống, chợt nghe đầu
cầu thang có tiếng bước chân đi lên. Giương mắt nhìn lại, một cô gái mặc áo gió quần dài đơn giản, tóc dài cột cao, đeo mắt kính, im lặng đi
lên, lúc nhìn thấy Từ Mãn cùng vị đang ngồi bệt trên sàn kia, trong nháy mắt có chút mơ màng, lập tức gật gật đầu với Từ Mãn, cũng không nói gì, liền tự động đi đến một kệ sách trước Từ Mãn.
Từ Mãn cầm
sách, nhẹ nhàng thở hắt ra, cô còn tưởng là chủ tiệm đã trở lại chứ,
nhưng nghĩ tới cô gái vừa rồi ăn mặc rất không hợp với thời tiết hiện
tại, hay là thân thể cô ta không được khoẻ? Tiếng chuông di động trong
túi xách rất nhanh đã ngăn lại dòng suy nghĩ miên man của Từ Mãn, cô lấy điện thoại ra, là tin nhắn sếp gởi đến, trong lòng cũng có chút lo
lắng. Nhưng đọc nội dung tin nhắn lại thở phào nhẹ nhõm. Thì ra công ty
bỗng nhiên xảy ra hoả hoạn, sếp vì bận chút chuyện mà không tới, nhưng
khi biết được tin hỏa hoạn, ông sợ cô đã đến đó, bèn nhắn tin hỏi.
May quá, may mà mình không đi, b