
ng theo triền miên hồi ức và thống hận, cứ như vậy mà cố gắng muốn
nhìn vị hoàng giả ngự trên cao kia.
“Hoàng thượng, thánh nhân! Ở trong lòng ngài, thần thiếp và Mẫn Tiêu rốt cuộc là cái gì?”
Hoàng đế nhìn Hoàng mỹ nhân thật sâu, lạnh băng nói: “Trẫm nghĩ là… ngươi có biết!”
“Phải! Thần thiếp biết, thần thiếp biết rất rõ ràng, cho nên tất cả mọi thứ
của ngày hôm nay, đều do hoàng thượng ngài ép chúng ta!” Hoàng mỹ nhân
dường như đã không chịu nổi sự rẻ rúng và thù hận trong ánh mắt Hoàng
đế, lớn tiếng gào khóc.
“Trẫm… ép ngươi?” Hoàng đế giống như nghe được chuyện cười lớn, sau đó nghiêm nghị quát: “Là trẫm ép ngươi dùng thuốc độc muốn độc chết trẫm, hay là trẫm ép ngươi dưỡng ra một đứa con trai ngoan hại cha giết đệ!”
Hoàng mỹ nhân bị hắn quát lui ra sau, cắn răng, dùng tay chỉ vào Hoàng hậu, rưng rưng kêu lên: “Nếu không như thế,
tương lai trong cung này còn có chỗ cho hai mẹ con ta dung thân sao? Ả
sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hoàng thượng cũng biết nỗi khổ tâm thân là
trưởng hoàng tử của Mẫn Tiêu, cũng biết hai mẹ con chúng ta mấy năm nay ở trong cung sống khổ thế nào, ngài chỉ biết sủng Hoàng hậu, chỉ để mắt
đến sự tồn tại của đích tử, ngài có từng nghĩ tới chúng ta?”
“Nghĩ tới các ngươi? Sợ là trong mắt các ngươi đã sớm không còn Hoàng đế là
trẫm đây rồi!” Hoàng đế trừng mắt, phẫn nộ nói: “Mấy năm qua, trẫm đối
với các ngươi còn chưa đủ khoan dung sao? Tôn Mẫn Tiêu ngầm kết bè kết
cánh, trẫm đã nhắc nhở qua, nhưng còn các ngươi thì sao? Xem như gió
thoảng qua tai, bay mất rồi xem như không, nay cư nhiên còn lớn mật muốn ngồi lên chỗ của trẫm. Xem ra cũng không phải là trẫm ép bức các ngươi, mà là đối với các ngươi quá mức khoan dung, thế cho nên các ngươi mới
xem trẫm là tượng bột.” (tượng tò he)
“Khoan dung… Ha ha ha ha, khoan dung…” Hoàng mỹ nhân dùng sức lau mặt, hung
tợn nói: “Không có tư cách nói khoan dung nhất, chính là ngươi! Nếu thật sự là khoan dung, tại sao ngươi vì khúc mắc trong lòng, mà xem tình cảm chân thành của ta thành trò cười, nếu thật sự là khoan dung, vì sao năm đó ngươi ngay cả một đứa con cũng tiếc không cho ta!”
“Ngươi thực ủy khuất có phải không?” Hoàng đế trào phúng nhìn Hoàng mỹ nhân,
trong con ngươi là vẻ bình tĩnh, như thể lửa giận vừa rồi chỉ là ảo
giác, “Ngươi cũng biết bối cảnh của ngươi như thế nào, ngươi luôn nói
trẫm đối với ngươi không thật lòng, vậy ngươi đối với trẫm lại có vài
phần thật lòng ư? Nếu ngươi đối với trẫm có một tia tình cảm, vậy tại
sao sau khi gả vào cung, hàng tháng ngươi đều gởi thư về phủ tướng quân, lại vì sao trong mỗi phong thư, đều đem mọi chuyện lớn nhỏ trong sinh
hoạt của trẫm báo cho phụ thân ngươi! Trong lòng của ngươi, toàn bộ nhà
họ Hoàng của phủ tướng quân, còn quan trọng hơn trẫm gấp ngàn lần vạn
lần, miễn là chiếm được quyền lợi, cho dù trẫm có đối với ngươi yêu
thương đủ điều, cũng không đổi được một khoảnh khắc do dự của ngươi!”
Sắc mặt Hoàng mỹ nhân trở nên trắng bệch, nàng không biết thì ra lúc vừa
mới vào cung, nàng gởi thư ra ngoài, cư nhiên đều bị Hoàng đế biết được.
“Còn có cái gì để nói? Nói ngươi mấy năm nay ở trong hậu cung làm những
chuyện xấu xa ư? Nói ngươi mưu hại vài tần phi có xích mích với ngươi ư? Nói ngươi vì phủ tướng quân của ngươi, mà lôi kéo bao nhiêu nữ quyến
của triều thần ư?” Hoàng đế cười to, chỉ thẳng vào ngực Hoàng mỹ nhân
nói: “Ngay cả Hoàng hậu, ngươi đã từng cung kính qua vài phần ư? Ngươi
nói trẫm không cho ngươi mang thai, vậy ngươi có từng nghĩ, trẫm chính
là sợ sẽ xuất hiện tai họa ngày hôm nay, mới an bài như thế! Ngươi thế
nhưng cũng hiểu rõ, trẫm chính là không muốn làm khó ngươi, mới không
cho ngươi sinh ra Trưởng hoàng tử!”
Hoàng mỹ nhân bị
từng câu nói thật mà mình chưa từng nghe qua kia, nện cho tâm thần hoảng loạn, những lời này nàng chưa từng nghe chính miệng Hoàng đế nói qua,
nàng cũng chưa thật lòng muốn đi thấu hiểu hắn. Hơn nữa nàng càng hiểu
rõ hơn cả, cho dù nàng sớm hiểu được sự dụng tâm lương khổ của Hoàng đế, nhưng vì phủ tướng quân, nàng vẫn sẽ sinh ra Trưởng hoàng tử cho bằng
được.
“Vậy còn Mẫn Tiêu thì sao? Nó là con trai của
ngươi a, ngươi làm sao có thể coi thường nó như vậy, bao nhiêu năm nay,
ngươi có từng nói chuyện dịu dàng với thằng bé một lần, có từng một mình cùng nó ăn bữa cơm ấm cúng, chỉ vì nhà họ Hoàng, mà ngươi ngay cả cốt
nhục của mình cũng xem như người dưng ư?” Hoàng mỹ nhân run run cất
giọng, nghe những lời của Hoàng đế trước đó, có một số việc trong lòng
nàng cũng mơ hồ có đáp án, nhưng nàng không cam tâm, nàng muốn chính tai nghe Hoàng đế nói, nhưng chung quy vẫn là sức lực không đủ.
Nghe Hoàng mỹ nhân nhắc tới hai chữ “con trai”, ánh âm u nơi đáy mắt Hoàng
đế càng sâu, hai tay cũng mất tự nhiên nắm chặt, nhưng chỉ qua một lát,
hắn lại buông lỏng ra.
“Đây thật đúng là lỗi của
trẫm…” thanh âm giống như thở dài vang vọng trên đại điện, nhưng tất cả
mọi người đều không nghe ra được chút hối hận trong đó.
“Nếu lúc trước trẫm có thể kiên quyết hạ quyết tâm, không cần đứa con này, thì trẫm cũng sẽ kh