
cửa sổ lại, nhưng mùi tanh vừa rồi lại như ghim chặt trong kiệu, hồi lâu vẫn không tán đi.
Suy yếu được Thanh Mai đỡ xuống kiệu, Từ Man cúi đầu, nương theoánh đèn
trên cửa cung Thừa Đức thấy rõ một mảng vết máu không lớn trên mặt đá
cẩm thạch, xem ra đã bị người dùng nước vội vàng giội qua, nhưng có lẽ
bởi vì đêm khuya tối mịt, thời gian gấp rút mà chưa rửa sạch sẽ.
Cảm giác buồn nôn lại trào lên, Từ Man dùng khăn tay che kín miệng, nghiêng đầu nôn khan vài cái, cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng vừa xảy ra màn
đánh nhau kịch liệt tại nơi này nữa.
Đại trưởng công
chúa hiển nhiên cũng bị mùi này hun cho không thoải mái, nhưng dầu gì
kiến thức từng trải nhiều hơn, cho dù nhíu mày, cũng không lộ ra vẻ khác thường. Nàng đi đến vỗ lưng nữ nhi, lại đợi Hoàng hậu xuống kiệu, mọi
người mới vẻ mặt nghiêm túc bước lên bậc thang trước Thừa Đức Cung.
Đây là lần thứ hai Từ Man nhìn thấy Hoàng mỹ nhân sau khi vào cung, nàng
gần như có chút không dám nhận ra, còn nhớ rõ hơn nửa tháng trước lúc
nàng nhìn thấy Hoàng mỹ nhân, bà ta ngồi tại nơi cao, loại cảm giác cao
quý đoan trang ẩn ẩn toát ra kia làm cho Từ Man cũng âm thầm cảm thán.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhìn bộ dạng bà ta ngã ngồi trên đại điện,
quần áo tả tơi, mép váy cháy đen, tóc tai rối nùi, chỉ có một cây trâm
vàng đang run rẩy cắm trên búi tóc rũ lỏng, mặc dù không nhìn thấy rõ
gương mặt dưới mớ tóc lòa xòa, nhưng nhìn từ sau lưng, cư nhiên cực kỳ
giống ăn mày xin cơm thường lượn quanh miếu Phu Tử.
Trong một ngày, cùng một nơi, cũng chỉ mới ngắn ngủn hơn nửa tháng.
Từ Man ngẩng đầu, trông cữu cữu tiều tụy hơn nhiều so với lúc trước, nhưng sắc mặt vẫn còn khá hồng nhuận, chắc hẳn nửa tháng này đã bồi dưỡng
được chút căn bản.
Cảm giác trong góc có một tầm mắt
vẫn luôn dõi theo chính mình từ lúc tiến vào đến giờ, chưa từng rời đi.
Từ Man nheo mắt lại, quay đầu qua, nước mắt bỗng chốc tụ lại nơi khóe
mắt, người kia… lúc này vận một thân hắc y của thị vệ, đứng xéo đối diện nàng, cười đến ôn hòa như thế lại còn mang theo lo lắng rõ rệt.
Nàng vừa định gọi hắn, lại nghe được tiếng nói của cữu cữu bên trên: “Lần này là lỗi của ta, a tỷ… Hoàng hậu…”
Lại quay đầu lại, Hoàng đế đã áy náy đi đến trước mặt họ, một tay kéo công
chúa, một tay nắm tay Hoàng hậu, tâm tình xúc động không bộc lộ thành
lời.
“Đều là người một nhà, hà tất như thế…” Đại
trưởng công chúa lộ ra ý cười, vỗ tay đệ đệ nói: “Chính là, đệ có điều
không biết, sợ là Tiểu Tứ sắp có thêm đệ đệ ruột nữa rồi.”
Có lẽ trước đó Hoàng đế đã hay tin, nhưng hắn vẫn ôm lấy Hoàng hậu, môi mấp máy, lại vui mừng nói không ra lời.
Từ Man nghiêng đầu, liếc mắt một cái liền thấy ánh mắt ghen ghét của Hoàng mỹ nhân, ánh mắt kia giống như muốn xé Hoàng hậu ra thành mảnh nhỏ, đó
là một loại ác độc phát ra từ trong xương cốt, khiến người thấy mà khinh miệt.
Hoàng đế như cũng cảm giác được, nhưng chẳng
mảy may để ý, hắn thấy sắc mặt Từ Man cũng không tốt, bèn sai người dời
giường êm lại đây, để cho ba người họ ngồi một bên, còn mình thì lại lần nữa quay trở về ngồi trên long ỷ.
Trên đại điện, bỗng chốc lại yên tĩnh xuống, thậm chí Từ Man còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.
“Nói đi…” Hoàng đế mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Hoàng mỹ nhân, nhìn một lúc lâu mới mở lời.
Hoàng mỹ nhân thân mình cứng ngắc, cúi đầu, lại không nói gì.
“Thế nào? Chẳng lẽ nói, trẫm còn oan uổng ngươi?” Hoàng đế cười lạnh một
tiếng, cung nữ thái giám xung quanh đều không kiềm được mà run rẩy.
Hoàng mỹ nhân vươn tay vuốt mớ tóc lòa xóc trước mặt, lộ ra gương mặt vẫn trẻ tuổi như trước, song hai má lại dính đầy vết bẩn, vẻ mặt nàng có chút
hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, đầu tiên là thấp giọng cười, sau đó càng cười càng lớn tiếng, cười đến nước mắt cũng theo khóe mắt
chảy xuống dưới, cười đến làm cho người trong đại điện đều cảm thấy rợn
tóc gáy.
“Nếu thần thiếp nói là oan uổng, sợ là hoàng thượng cũng sẽ không tin, nhưng thần thiếp thật sự muốn biết, thần
thiếp rốt cuộc thua ở chỗ nào?” Hoàng mỹ nhân cười đủ, dùng tay áo bẩn
hề hề lau lau mặt, một lần nữa ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Hoàng đế.
“Có phải ngươi thấy, trẫm chính là một kẻ ngu dốt?”
Hoàng đế vén vạt áo lên, cả người nhoài ra trước, như là muốn nhìn rõ người
phụ nữ quỳ bên dưới, người phụ nữ mà từ lúc vào cung đến giờ, hắn chưa
từng lơi lỏng qua một lần. Ai cũng đều có thời điểm thiếu niên ngây ngô, mặc dù trong lòng vẫn luôn kéo căng sợi dây cung kia, nhưng ở trong
đoạn quá khứ bức bí kia, người con gái thanh xuân vừa mỹ lệ vừa ôn nhu
săn sóc kia, hắn không phải chưa từng yếu lòng, không phải chưa từng
nghĩ rằng, đây chỉ là một người con gái thân bất do kỷ mà thôi, giữ lại
trong cung thì có làm sao? Nhưng hết lần này đến lần khác, từ lúc Đại
hoàng tử sinh ra, càng về sau nhà họ Hoàng càng chèn ép, hậu cung ngày
một khó coi. Theo tuổi tác ngày một lớn dần, chút nhẹ dạ và ái mộ thời
thiếu niên của Hoàng đế, cũng dần dần bị niêm phong vào hàn băng trong
đáy lòng.
Hoàng mỹ nhân lắc đầu, ánh mắt phức tạp
ma