
môn Phượng Tê Cung vẫn vững
vàng đóng im ỉm như trước, không có một tia dao động.
Thời gian dần qua, thế lửa dường như nhỏ đi, mà ngoài cửa cung cũng dần dần
không còn nghe thấy tiếng gì, thời gian giống như lại một lần nữa bất
động, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng lạo xạo của cơn gió đông quét qua đám lá khô.
“Tất cả… đã kết thúc…” Hoàng hậu ngẩng đầu lên, thanh âm có chút khàn khàn.
Từ Man siết chặt nắm tay, đại môn Phượng Tê Cung cũng rất hợp với tình hình mà bị người gõ vang từ bên ngoài.
Hoàng hậu cùng Đại trưởng công chúa liếc nhìn nhau một cái, sau đó lạnh lùng nói: “Đi ra hỏi là ai?”
Từ Man nhìn chằm chằm tiểu thái giám được phái đi, đây giống như việc mua
bán một cây búa vậy, thành công hay không, cũng chỉ trong một cái chớp
mắt. (thử búa lúc mua bán)
“Nương nương!! Nương nương, là Từ tướng quân! Là Từ tướng quân đến đây…” Không bao lâu, tiểu thái giám kia cư nhiên mừng đến phát khóc chạy trở về,
chân nam đá chân xiêu, cả người đều run rẩy.
“Là vị Từ tướng quân nào?” Hoàng hậu thấy thế vội hỏi.
“Là thế tử của phủ Đại trưởng công chúa, nhị lang phủ công chúa.” Viên tiểu thái giám kia kéo tay áo lau nước mắt ràn rụa, nhưng kiểu nào cũng lau
không hết, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Từ Man rõ
ràng cảm giác được mẫu thân bên cạnh thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, hóa
ra mẹ cũng không phải đã dự tính trước, mà chỉ là dũng cảm đối mặt thôi.
“Mau! Mau, đi xem có phải thật sự hay không, nếu đã phân biệt rõ người, nhanh mở cửa cung!” Hoàng hậu cũng kích động đáy mắt rực sáng, nữ quan bên
người vội vàng đi đến đỡ, sợ có gì sơ xuất.
Tiểu thái giám kia tay chân bủn rủn lại chạy đi, có điều tốc độ chạy lại rất
nhanh, chỉ chốc lát sau, cánh cổng lớn Phượng Tê Cung mở rộng ra, ngoài
cửa dường như có không ít người, nhưng cuối cùng đi vào, chỉ có một vị
tướng quân người bận áo giáp. Trước điện không ít cung nữ hồi thần lại,
lục đục treo đèn lồng lên, nhất thời, Phượng Tê Cung vốn thoắt sáng
thoắt tối bỗng chốc sáng bừng lên.
Bấy giờ Từ Man mới nhìn rõ thiếu niên lang trước mặt, một thân khôi giáp màu đen, trên
người trên mặt tràn đầy vết máu đỏ đen, hắn tay cầm kiếm sắc, nện bước
vững vàng, gương mặt vốn sắc bén lãnh liệt, lúc nhìn thấy Từ Man và Đại
trưởng công chúa, bỗng chốc mềm xuống, một đôi mắt hổ cũng ẩn ẩn nhiễm
ngân quang (lệ quang).
“A nương! A Man!” Từ Hải Thiên rảo bước lao đến, muốn ôm lấy hai người phụ nữ quan trọng nhất đời
mình, nhưng ngại mình một thân vết máu, và cả tấm áo giáp lạnh như băng, rốt cuộc hắn kiềm nén cảm xúc, đi đến trước mặt mẫu thân, nặng nề quỳ
xuống.
“Con của ta… đây là…” Đại trưởng công chúa vội vàng bước lên trước, cùng Từ Man đỡ Từ Hải Thiên đứng lên, công chúa
dùng khăn tay lau hai má con trai, lại kiểm tra từ trên xuống dưới một
phen, biết vết máu trên người không phải là của hắn, bấy giờ mới yên
tâm, lại hỏi: “A đa và đại ca con đâu?”
“Bọn họ ở
ngoài cung, vẫn tốt ạ.” Một câu nói làm cho mọi người ở đây yên lòng,
cũng biết có một số chuyện hiện tại có hỏi tường tận cũng không được.
Từ Man lại cúi đầu, nàng lo lắng rất nhiều, nhưng bây giờ biết được người
nhà đã không sao, liền lo lắng đến an nguy của Gia Cát Sơ Thanh.
“A Man đừng lo, muội phu đang ở Thừa Đức Cung.” không nỡ thấy Từ Man thấp
thỏm không yên, Từ Hải Thiên vội xoa tóc nàng, nhẹ giọng nói.
Từ Man không cầm được nhếch khóe miệng, nàng giữ chặt tay Từ Hải Thiên,
cũng muốn hỏi rất nhiều, nàng muốn hỏi Gia Cát Sơ Thanh có bị thương hay không, có sinh bệnh hay không, nhiều ngày nay hắn rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng cuối cùng, nàng chỉ cầm tay huynh trưởng, cái gì cũng không
hỏi. Có vài lời, vài chuyện, vẫn là đợi ngày sau, chính miệng hắn nói
với nàng thì hơn.
Biết người thân đều còn sống, Hoàng hậu vui mừng không sao kiềm được, nàng chậm rãi đi tới, nước mắt thoáng chốc không cầm được rơi xuống, dè chừng lại nghẹn ngào hỏi: “Thánh
nhân… ngài…”
“Lúc này cữu cữu đang ở Thừa Đức Cung,
chính cữu cữu kêu con đến đây đón cữu mẫu mẫu thân và muội muội.” Từ Hải Thiên nào không lo lắng cho người nhà, lúc không nhìn thấy mẫu thân và
muội muội, ruột gan nóng cháy không thua gì Từ Man, chỉ là sự tình có
nhanh có chậm*, hắn rốt cuộc nhẫn nhịn xuống, mãi đến khi cữu cữu phân
phó mới dẫn người đến đây, lúc này, nhìn thấy mọi người bình an, trong
lòng cũng yên ổn xuống. (sự tình có nhanh có chậm: ý chỉ sự tình có lúc
cần kiên nhẫn chờ đợi, có lúc cần ra tay bất ngờ nhanh gọn)
Hoàng hậu nghe phu quân không sao, nước mắt càng không thể thu lại, chỉ có thể nức nở nói: “Tốt… tốt… không sao là tốt rồi.”
Ba vị nữ nhân địa vị hiển hách trong Phượng Tê Cung, đều không kịp rửa mặt thay quần áo, liền vội vàng ngồi trên phượng loan, nghi thức giản lược
đi đến Thừa Đức Cung.
Từ Man ngồi trong kiệu, gió đêm thoáng thổi bay rèm cửa sổ, mùi máu tươi nồng nặc khiến sắc mặt Từ Man
vốn đã tái nhợt, càng trở nên không khoẻ, trong dạ dày giống như bị một
bàn tay to xoa bóp qua lại, từng cơn buồn nôn trào lên, ngay cả nước
chua cũng gần như trào lên cổ họng.
Nàng vội đóng