
au. Cái gì cũng không muốn nói, Từ Man im lặng đợi
xe ngựa chậm dần, đợi tiếng gọi từ ngoài của tiểu cữu cữu, rồi đợi Gia
Cát Sơ Thanh cuối cùng hôn lên mi tâm nàng, một cách khắc sâu mà thành
kính, tựa như lời thề vĩnh viễn không tương phụ.
“Mẫu thân từ trong cung đã lấy được vài giọt máu của cữu cữu, chỉ có Gia Cát Sơ Thanh biết Phạm thái y ở đâu, hiện tại phái ai đi cũng có thể bị
người khác lợi dụng sơ hở xen vào, không bằng để đích thân đệ ấy đi, an
toàn hơn nhiều.” Từ Hải Sinh đỡ Từ Man, nhìn sườn mặt như muốn khóc của
nàng, thấp giọng ghé sát tai muội muội nói.
Từ Man
thoáng bình tâm lại, hết thảy điều này đều là vì cữu cữu, vì giang sơn
nước Ngô, nếu để giống thư trong sách, một khi cữu cữu sụp đổ, như vậy
cái chờ đợi cả nhà nàng tuyệt đối không phải là thứ nàng muốn nhìn thấy. Ngay từ đầu, sinh tử của cữu cữu và cữu mẫu, đã có tương quan chặt chẽ
với phủ công chúa, cho nên, Đại hoàng tử tuyệt đối không thể kế vị.
“Muội biết mà, đại ca.” Từ Man quay đầu, vô cùng kiên định nói: “Muội cũng có thể làm tốt việc muội cần làm.”
Gần đây phủ Tả tướng quân là đề tài bàn tán trong thành Kiến Khang, lúc
trước Hoàng mỹ nhân phất lên một cái, Đại hoàng tử đường làm quan rộng
mở, phủ Tả tướng quân cũng theo đó mà bước ra từ trong bóng tối sau vụ
ly hôn với công chúa. Có điều còn chưa được nghênh ngang mấy ngày, cư
nhiên lại bị vị quận chúa đã xuất giá của phủ công chúa làm cho phủ
tướng quân gần như là tiếng xấu lan xa, đã thế còn rất rất thối, thế cho nên những hộ gia đình hàng xóm của phủ tướng quân, không ít người
chuyển nhà hoặc là đi nơi khác sống tạm, chỉ chờ phủ Tả tướng quân dọn
dẹp sạch sẽ, mùi tanh tưởi biến mất.
Nhưng mà, phiên
bản câu chuyện quận chúa kiêu ngạo ương ngạnh còn chưa được nổi lên rầm
rộ, thì phiên bản chuyện “Vị hôn phu của quận chúa vô cớ bị phủ tướng
quân bắt, quận chúa tới cửa đòi chồng” lại bắt đầu nóng lên, tiếp theo
đó, tình hình thực tế: “Vị hôn phu của quận chúa bị bắt đến nay chưa
được thả về” cũng bị vạch trần ra, quận chúa lại nhiều lần đến phủ tướng quân đòi người, nhưng ngặt nỗi phủ tướng quân chẳng những không có
người để giao ra, còn muốn che dấu tin tức Gia Cát Sơ Thanh rất có thể
đã bị bắt đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản là chuyện tốt lập công
được thưởng lại biến thành một củ khoai lang lớn phỏng tay, mặc kệ có
tìm kiếm cỡ nào, đều không thấy tung tích của Gia Cát Sơ Thanh.
Phủ Tả tướng quân trước đó cũng hoài nghi liệu có phải là phủ quận chúa
thông đồng cùng phủ công chúa cướp người đi hay không, nhưng nhìn bộ
dạng nôn nóng của quận chúa không giống như giả vờ, còn cả khí thế bức
người của phủ công chúa, lại thêm giám thị và quan sát lâu nay. Tả tướng quân có không tình nguyện cách mấy, cũng chỉ có thể đè nén hoài nghi,
tiếp tục ra sức tìm người. Nhưng oái ăm thay Gia Cát Sơ Thanh giống như
bùn tan vào bể lớn vậy, mò cách nào cũng không vớt được ra.
“Em nói, Hoàng Tú Oánh đang tìm một hòa thượng?” Từ Man theo lệ thường mỗi
ngày đến phủ tướng quân làm ầm ĩ, vừa về đến nhà đã nghe được tin này.
Thanh Mai bưng chậu đến cho Từ Man rửa mặt, miệng nói: “Đúng là một hòa
thượng, nghe nói là ở Hồng Giác Tự, là một vị lão giả đức cao vọng
trọng, rất thần thông.”
Từ Man lau mặt, hồi ức xoay
chuyển đủ loại, cuối cùng trong một góc não nổi lên chuyện cũ năm đó,
nàng chỉ vì muốn hù dọa Hoàng Tú Oánh mà dựng lên một vị cao tăng đắc
đạo có thông thiên nhãn, để cho Hoàng Tú Oánh biết, thế giới này người
biết quỹ đạo của kiếp trước cũng không chỉ có mỗi một mình Hoàng Tú Oánh mà thôi. Chẳng qua Từ Man không ngờ, Hoàng Tú Oánh một khi có quyền
lực, cư nhiên lại điên cuồng muốn hủy diệt hoặc là đào móc người biết bí mật của nàng ta đến thế. Từ Man không tin, giả như Hoàng Tú Oánh thật
sự tìm được một người như thế, nàng ta sẽ không hề dụng tâm đối xử tử
tế, sợ là đã sớm muốn giết phắt đi cho thống khoái rồi. Có điều, Hoàng
Tú Oánh có thể tìm kiếm trắng trợn như thế, chỉ sợ cũng đã báo trước cho nhà họ Hoàng thậm chí là Hoàng mỹ nhân, lý do trong đó Từ Man cũng đoán được, không gì hơn là để biết được Thiên Đạo tiên tri linh tinh. Với
loại người muốn làm đại sự như Đại hoàng tử, cái gì có thể khiến cho hắn động tâm hơn tiên tri chứ?
Cứ mặc bọn họ tìm đi, dù sao kiểu nào cũng sẽ không có kết quả.
Lại qua vài ngày, ba ngày giao ước đã trôi qua, tâm trạng của Từ Man lại
bắt đầu rục rịch dậy sóng, cho dù biết trong cung chưa buông tha việc
tìm kiếm Gia Cát Sơ Thanh, thì đó chính là tin tức tốt nhất, nhưng mỗi
đêm nàng vẫn thao thức đến rạng sáng mới ép được mình đi ngủ, hơn nữa
trong lúc ngủ cũng thường xuyên mơ thấy rất nhiều chuyện không hay, thời gian này, chẳng những nha hoàn bên người Từ Man nhìn không được, ngay
cả Mai bà bà cũng thường xuyên đến khuyên giải một hai.
Chuyện của Gia Cát Sơ Thanh làm cho Từ Man không có tinh thần, nhưng sáng sớm
Mai bà bà đến nói một phen, cũng không thể không khiến Từ Man cố gắng
xốc lên tinh thần.
“Thị vệ ở ngoại viện đã thay quân
rồi.” Sáng sớm Mai bà bà đã đến, vẻ mặt vốn tươi cười lại