Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326381

Bình chọn: 9.5.00/10/638 lượt.

ynh lại ở đây?”

Từ Man không ngờ người nàng tâm tâm niệm niệm cư nhiên đã không còn ở trong phủ tướng quân, mà rõ rành rành ngồi bên cạnh mình, dùng

ánh mắt vừa sủng nịch vừa bất đắc dĩ nhìn mình, thật sự giống như nằm mơ vậy.

Gia Cát Sơ Thanh

mặc dù quần áo có chút chật vật, nhưng gương mặt không hề tiều tụy, hắn

khẽ gợi lên khóe miệng, cầm tay Từ Man, than nhẹ một tiếng nói: “Huynh

biết ngay là muội sẽ không nghe huynh mà.”

Từ Man nhớ lại lời của quản sự, dặn nàng ở lại trong phủ chờ hắn, ngày mai hắn sẽ

về, mà nàng thật sự không để trong lòng, sau đó, không khỏi chột dạ, hai má nóng lên.

“Muội chỉ là lo lắng…”

Gia Cát Sơ Thanh thấy đáy mắt Từ Man nổi lên lệ quang, lòng nhất thời mềm

nhũn, câu trách móc rốt cuộc nói không nên lời, chỉ có thể kề sát vào

nàng dỗ dành nói: “Hôm nay có chịu thiệt không?”

Từ

Man lắc đầu, nghĩ nàng đem phân người hắt vào phủ tướng quân hắn, mà đám người Hoàng Hách Trùng kia chỉ có thể giận mà không dám nói gì, cho dù

sau này bọn họ sẽ trả thù, nhưng hôm nay nàng đã trút giận một trận đã

đời.

“Huynh không thấy lúc ấy người nhà họ Hoàng mặt

tái cỡ nào đâu, tuy muội cũng bị thối đến choáng váng, nhưng trông cái

đức hạnh kia của bọn họ, trong lòng muội liền sảng khoái.” Từ Man thích

thú bám vào lòng Gia Cát Sơ Thanh, để cho hắn ôm mình, ánh mắt nàng lấp

lánh kể chuyện hôm nay, thậm chí còn hơi nhướn nhướn mày.

“Khụ khụ…” Thật sự không muốn bị bỏ qua hoàn toàn, nam nhân ho khan một tiếng.

Từ Man giật mình, lúc này sực nhớ trong xe còn có đại ca của mình, nhất

thời từ cổ đến mang tai nàng đỏ gần như rỉ máu, tay cũng như bị giật

điện rụt về, nhưng Gia Cát Sơ Thanh lại không thèm để ý, sắc mặt như

thường nắm chặt tay Từ Man, tầm mắt quay sang Từ Hải Sinh, cười nói:

“Đại ca.”

Từ Hải Sinh thầm than con gái gả ra ngoài

đúng là hướng ngoại, cố đèn nén chút chua chua trong lòng, hắn nghiêm

mặt nói: “Sự tình đã xong rồi sao?”

Gia Cát Sơ Thanh nhéo lòng bàn tay Từ Man, trả lời: “Yên tâm, mớ đuôi kia đã xử lý xong rồi.”

Từ Man bất mãn màn đối thoại bí hiểm của hai người họ, trừng mắt nhìn Từ

Hải Sinh nói: “Rốt cuộc là chuyện gì thế này, té ra mọi người thấy muội

lửa bốc lên đầu, trong lòng vui lắm hả?”

Từ Hải Sinh hất cằm với Gia Cát Sơ Thanh, ra chiều chuyện không liên quan đến mình.

Gia Cát Sơ Thanh thân mật vén tóc Từ Man ra sau tai, chẳng chút lo lắng

nhìn bộ dáng như mèo con xù lông của Từ Man, giải thích với nàng: “Trong phủ tướng quân có người của chúng ta, muốn đi ra không khó, chỉ là cần

một thời cơ.”

“Vậy nếu bọn họ phát hiện huynh biến mất…” Từ Man sợ người của phủ tướng quân lại đến sinh sự.

“Hôm nay bọn họ sẽ áp giải Gia Cát Sơ Thanh tiến cung phục mệnh, nào ngờ

trên đường gặp phải một đám cường đạo, bắt cóc giết người, từ tối nay

trở đi Gia Cát Sơ Thanh sẽ biến mất tung tích.” Gia Cát Sơ Thanh dùng

ngữ điệu bình thản nói ra kế hoạch kinh tâm động phách.

Từ Man lập tức định thần lại, xem ra hôm nay đại ca và tiểu cữu cữu đến

đây, đều là bọn họ đã thương lượng từ trước. Chẳng qua do nàng mở đầu

thì càng trở nên chân thật hơn thôi. Bất luận sự thật đến tột cùng là

gì, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy phủ Tả tướng quân bắt nhốt vị hôn

phu vô tội của quận chúa trong phủ, thậm chí muốn áp giải vào cung, ai

ngờ giữa đường gặp chuyện không may, vị hôn phu của quận chúa sống chết

không biết, điều này có thể giúp Gia Cát Sơ Thanh có cơ hội làm rất

nhiều chuyện.

“Ban đầu là bọn huynh muốn tìm cách

khác loại bỏ đám tai mắt, nhưng vừa đúng lúc Tứ hoàng tử xảy ra chuyện,

huynh bèn nghĩ có thể nhân cơ hội này đục nước béo cò một lần, chỉ là

không muốn muội lo lắng thôi, vốn nghĩ sáng mai mạo hiểm về phủ sẽ nói

với muội, bây giờ muội đã đến đây, huynh cũng sẽ không cần hồi phủ.” Gia Cát Sơ Thanh vẫn nắm tay Từ Man không buông, nói.

Từ Man rốt cuộc vỡ lẽ, Gia Cát Sơ Thanh chính là đang đợi cơ hội này để thoát thân, phải rời xa nàng một đoạn thời gian.

“Huynh phải đi bao lâu?” Nàng không hề hỏi hắn đi làm cái gì, nàng biết chỉ

cần nàng hỏi, Gia Cát Sơ Thanh chắc chắn sẽ trả lời, tuyệt không qua

quít, nhưng nàng lại hèn nhát không có can đảm nghe.

“Ít nhất phải trốn tránh một thời gian, có điều chậm thì ba ngày, lâu thì

mười ngày, huynh chắc chắn sẽ liên lạc với muội.” Gia Cát Sơ Thanh làm

sao bỏ được nàng dâu mỹ miều như hoa này, đã tâm tâm niệm niệm bao nhiêu năm, chẳng ngờ mới thành hôn chưa bao lâu đã gặp phải chuyện xấu này,

lại oái ăm ở chỗ là chỉ có hắn mới làm được.

Từ Man

dùng ánh mắt kiểm chứng nhìn về phía đại ca nhà mình, thấy huynh ấy cũng gật đầu, trong lòng nhất thời trầm xuống, một cảm giác quyến luyến

không thôi khiến mười ngón tay nàng cùng Gia Cát Sơ Thanh đan vào nhau,

chặt chẽ không muốn tách rời.

“Ngoan, chờ qua việc

này, huynh cùng muội đi du sơn ngoạn thủy được không?” Gia Cát Sơ Thanh

làm sao nhẫn tâm nhìn người yêu thương lộ ra vẻ mặt cô đơn kia, lúc này

hắn còn chưa đi mà đã bắt đầu thấy nhớ rồi.

Không có

tiếng trả lời, chỉ yên lặng nắm tay Gia Cát Sơ Thanh, ngay cả cánh tay

cũng dính sát vào nh


XtGem Forum catalog