
ông đến
đáy mắt, “Dù thế nào? Gia Cát Sơ Thanh kia là muốn tạo phản, hay là lén
bán hàng cấm? Cư nhiên đến cả tướng quân cũng không làm chủ được?”
“Cũng không phải là như thế…” Hoàng Hách Trùng vội vàng nói.
“Tướng quân, ông cũng đừng quên, Gia Cát Sơ Thanh đã cưới A Man, hắn xem như
cũng là một nửa người hoàng gia.” Công tử Tiềm lại giống như hảo tâm
nhắc nhở nói: “Cữu cữu ruột của A Man tuy bị bệnh, nhưng con bé cũng
không chỉ có một cữu cữu đâu.”
Hoàng Hách Trùng siết
chặt đấm tay, đây là công khai uy hiếp, mà hắn lại không thể phản bác,
chỉ có thể nói: “Trong cung có một phạm nhân trọng yếu đào thoát, theo
báo cáo khả năng có liên can đến Gia Cát đại nhân, lão thần cũng chẳng
qua giải quyết việc công, còn thỉnh chư vị đừng làm khó lão thần.”
“Theo báo cáo? Người nọ đâu? Kêu ra ta hỏi thử.” Công tử Tiềm thuận miệng nói.
Hoàng Hách Trùng nào dám làm cho người kia ra, chuyện này nếu thật sự bị hỏi
ra kỹ càng, thì chuyện con trai của Hoàng hậu mất tích sẽ bị lộ ra, bây
giờ Đại hoàng tử căn cơ chưa ổn, sợ là sẽ làm sự tình càng trở nên phức
tạp, cũng càng bất lợi đối với sau này.
“Việc này…”
Hoàng Hách Trùng thầm muốn kéo dài thời gian, chắc chắn tâm phúc trong
phủ đã được tin, sẽ tìm một cơ hội đưa Gia Cát Sơ Thanh đến chỗ hắn, bây giờ bất quá lá mặt lá trái cùng những người này, tìm thời cơ cứu con
trai về thôi.
“Chẳng lẽ, tướng quân còn nghi ngờ cho
rằng bản công tử cũng có chứa chấp khâm phạm?” Công tử Tiềm ngưng cười,
lạnh lùng nhìn Hoàng Hách Trùng, hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn.
Hoàng Hách Trùng hai bên tóc mai rịn đầy mồ hôi, cũng không phải hắn sợ những người này, chỉ là có chút sự tình không thể không khiến hắn ẩn nhẫn,
không thể nhất thời tỏ rõ uy phong được.
“Tất nhiên là không rồi.”
Công tử Tiềm xua tay ngắt ngang, không kiên nhẫn nói: “Nếu tướng quân đã
không chịu giao người ra, ta đành tự mình đi vào tìm vậy.”
Hoàng Hách Trùng vừa thấy tư thế này, là muốn xông vào a, hắn vội cho người
ngăn chặn cổng lớn thối hoắc lại, không vui nói: “Công tử làm như thế,
đặt phủ tướng quân của ta ở chỗ nào, đặt Hoàng mỹ nhân cùng Đại hoàng tử trong cung ở đâu?”
“Cái đó ta quản không được a,
ngày mai ta phải cần người kia rồi, hôm nay phải mang đi thôi!” Công tử
Tiềm cũng cực kỳ bất mãn, chưa từng có ai dám không nể mặt hắn như thế.
Trước cổng lớn phủ tướng quân chẳng những mùi hôi ngút trời, còn có nhân mã
vây quanh mỗi con đường tranh cãi không ngớt, nhưng Từ Man lại phát hiện đại ca và Đàn Hương chỉ đứng nhìn, rất ít chen vào nói, nhưng ngẫu
nhiên thường đưa ánh mắt trấn an đến nàng.
Đương lúc
Từ Man nghĩ không ra, bèn bắt gặp một mảng đuốc từ xa đã có thể nhìn
thấy tiến tới gần, tim Từ Man nhất thời thắt lại, cỗ kiệu đi đầu kia vừa nhìn liền biết là đến từ trong cung.
Quả nhiên, cỗ
kiệu dừng trước đại môn, một thái giám lớn tuổi vừa mới xuống kiệu đã
thiếu chút nữa ói ra, dáng vẻ như sắp ngất xỉu đến nơi, sau đó vội vàng
truyền lời lại, liền ba chân bốn cẳng dẫn người chạy biến. Chính là ý tứ trong lời kia, nói gần nói xa đều là báo cho mọi người, không được đến
Hoàng phủ gây chuyện, nhưng không có nửa điểm nhắc đến Gia Cát Sơ Thanh.
“Nếu trong cung cũng đã phái người đến, vậy việc này liền coi như kết thúc đi.”
Công tử Tiềm nói xong câu này, chẳng những Từ Man ngẩn cả người, mà ngay cả
Hoàng Hách Trùng cũng hoài nghi phải chăng mình lớn tuổi tai kém.
“Muội muội quả thật cũng nên trưởng thành rồi, đừng có làm chút việc nhỏ mà
tranh chấp với người khác, thiếu kiên nhẫn, cho dù đại lang phủ tướng
quân có thế nào, muội muội làm vậy cũng quá trớn rồi.” Nghe ý tứ của Từ
Hải Sinh, chuyện này chung quy chỉ là vãn bối của hai nhà quậy nên, hoàn toàn không có quan hệ gì tới vị hôn phu của quận chúa?
Từ Man nóng vội, mở miệng toan nói chuyện, đã bị Từ Hải Sinh đến gần kéo
tay lại, khẽ lắc đầu. Nàng đành nuốt lời muốn nói xuống bụng, cúi đầu,
sau đó không nói gì nữa, vén màn ngồi vào trong xe ngựa.
“Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đã nói rồi.” Đàn Hương tiến lên tự tay đưa trưởng tử Hoàng Hách Trùng qua giao lại cho Hoàng tướng quân, tình hình vốn
đang giương cung bạt kiếm, cũng theo thái giám đến rồi đi kia, lặng yên
biến mất.
Sau đó, ngay cả Hoàng Hách Trùng cũng chưa
kịp định thần, nhóm người bọn họ bao gồm thân vệ của Từ Man, rào rào
loáng cái rút sạch, ngay cả một câu nhàn thoại cũng không lưu lại. Hoàng Hách Trùng sắc mặt cổ quái nhìn ngã tư đường, đột nhiên thấy đây là một trò khôi hài.
“Đây là có chuyện gì?” Từ Man thấy đại ca cũng ngồi vào xe ngựa, lập tức lo lắng hỏi.
Từ Hải Sinh lại không giải thích, chỉ ngồi trên xe ngựa, vén rèm cửa sổ
nhìn ra ngoài, Từ Man trái chờ phải đợi không được câu trả lời, nghĩ
bụng có nên quay ra trực tiếp xông vào phủ tướng quân cứu người hay
không, nhưng không đợi nàng hành động, rèm xe ngựa lại được xốc lên, một người căn bản không có khả năng ở đây lúc này, cư nhiên lông tóc không
tổn hao gì tiến vào ngồi.
“Đại ca, A Man.”
Từ Man không thể tin được nhìn nam nhân ngồi bên cạnh, lẩm bẩm nói: “Sơ Thanh, sao hu