n cổng lớn, qua một khắc thì giết một
người, đến lúc đó toàn bộ thi thể treo bên dưới tấm bảng phủ tướng
quân!”
Từ Man nói tất nhiên không phải là thường dân, phủ nhà ai mà không có mấy phòng hạ nhân, đều là cả nhà bán thân cho
phủ, nếu quận chúa muốn giết vài kẻ tiện dân, trừ việc ở mặt đạo đức sẽ
bị người ta chất vấn ra, về phần mạng của những người đó, cùng lắm là
đền bù chút ngân lượng cho phủ tướng quân thôi. Nhưng sợ hãi của hậu di
chứng, cũng có thể lan tràn đến toàn bộ trong phủ, nhà ai mà không có tỷ muội thân thích, nhà ai mà không có cha mẹ con cái, nếu quả thực như
thế, e là phủ phủ tướng quân sẽ đại loạn. (chỉ là nô tài nên tùy tiện được giết)
“Ngươi… ngươi chỉ là một phụ nhân trong nội trạch, mà lại có bụng dạ ác độc như thế ư!” Hoàng Hồng Huy bị một lời đầy máu của Từ Man dọa sợ, lúc trước
mặc dù hắn từng nghe nói Từ Man điêu ngoa tùy hứng, cũng chỉ cho là thủ
đoạn của tiểu nữ nhi, mặc dù muội muội vẫn luôn oán hận bên tai, hắn
cũng chưa từng dùng con ngươi xem qua Từ Man.
Từ Man
che mũi, vung tay lên, nửa câu cũng không muốn nói thêm, chỉ quay đầu
nói với thân vệ phía sau: “Lên cho ta, ta cũng không tin, lật cả phủ
tướng quân, cũng sẽ không tìm thấy Gia Cát Sơ Thanh!”
Hoàng Hồng Huy nghe vậy nổi giận, hậu viện là chỗ nào, kia đều là chỗ của nữ
quyến, trong đám thân vệ mặc dù có nữ nhân, nhưng không hề ít nam tử,
nếu hôm nay bị Từ Man lục xét viện, thì nữ nhân trong nhà ngày sau còn
làm người nữa được hay sao.
“Ta xem ai dám!”
Từ Man không nói hai lời, từ bên hông rút roi ra, đương lúc Hoàng Hồng Huy còn chưa định thần, bèn dùng roi cuốn lấy cổ Hoàng Hồng Huy. Hoàng Hồng Huy kinh hãi, muốn dùng hai tay kéo thân roi kia ra, lại thấy mỗi lúc
một chặt hơn, cư nhiên nhất thời không thể giãy ra được, hai mắt không
khỏi cũng trở nên khủng hoảng.
“Nói với người bên
trong, nếu không thả Gia Cát Sơ Thanh ra, ta sẽ siết đứt cổ hắn!” tay
cầm cán roi của Từ Man có chút mướt mồ hôi, nhưng ở trên mặt nàng vẫn cố giả vờ lạnh lùng, khóe mắt lại gắt gao nhìn nhất cử nhất động của Hoàng Hồng Huy.
Đám chó săn bên người Hoàng Hồng Huy nào
từng gặp qua chuyện này, mọi ngày đều là bọn chúng ở bên ngoài hoành
hành ngang ngược, ức hiếp dân thường đã quen. Đến lúc này chỉ một con
nhóc hung hãn, gần như đã bóp chặt cổ chủ thượng, sơ sẩy một cái, sợ là
thật sẽ đầu rơi xuống đất, bèn ba chân bốn cẳng chạy vào trong.
Lần này, quả đúng chỉ chờ trong giây lát, bên trong chẳng những Tả tướng
quân đi ra, còn có cả Hoàng gia tổ mẫu cùng với vị Giang di nương nghe
danh không bằng gặp mặt kia, lúc này đang khóc như hoa lê dưới mưa, nhìn không có chút nào là thống khổ, miệng lại hoàn toàn không hiền thục
giống như vẻ mặt, từng câu lại từng câu ác độc trong miệng tuôn ra.
Đương lúc hai bên giằng co, Từ Man sai người đi qua đem cái gối thêu hoa –
Hoàng Hồng Huy trói lại, ép buộc Tả tướng quân giao Gia Cát Sơ Thanh ra, nhưng Tả tướng quân vẫn một mực khăng khăng Gia Cát Sơ Thanh đã được
đưa vào hoàng cung. Hai bên tranh cãi kịch liệt, đợi đến lúc trăng đã
lên cao, vật thối xung quanh hun cho mọi người choáng váng đầu óc, mà
vẫn chưa có kết quả.
Từ Man cầm thanh đoản đao, sau khi nàng kiên nhẫn mài bóng loáng xong, bèn đi tới cạnh Hoàng Hồng Huy.
“Đợi đã!” Xa xa tiếng vó ngựa vang dội, dường như có người la lớn: “Đây là một hiểu lầm, hiểu lầm a!”
Trước đó Hoàng Hồng Huy ỷ mình là nam tử, nơi này lại là địa
bàn của hắn, sau lưng hắn còn có không ít tùy tùng biết võ, cho nên đối
với một tiểu phụ nhân hơn mười tuổi như Từ Man, căn bản hắn không để vào mắt. Cho dù Từ Man cũng dẫn thân vệ đến, nhưng hắn chung quy không ngờ
Từ Man sẽ thật sự ra tay, lại còn vừa ra tay đã bắt trói được mình,
dường như hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì đến bất cứ người nào của phủ Tả
tướng quân.
Hoàng Hồng Huy bị trói ở một bên, trong
lòng vừa giận vừa sợ. Hắn tức giận vì bị mất sạch thể diện trước mặt gia nhân cùng với thuộc hạ, còn sợ hãi Từ Man thật sự nổi điên, nói không
chừng không thả Gia Cát Sơ Thanh, hôm nay hắn sẽ bỏ mạng tại đây, đến
lúc đó cho dù trong cung có truy cứu, cũng sẽ không vì một thứ tử do di
nương sinh ra là hắn đây, mà tức khắc trở mặt với phủ quận chúa và phủ
công chúa, thế chẳng phải hắn không vơ vét được cái gì, mà ngược lại còn rơi vào kết cục thê thảm sao.
Cũng may, phụ thân
không khoanh tay đứng nhìn, ngay cả tổ mẫu cũng được dìu đi ra, Hoàng
Hồng Huy nghe tổ mẫu và a nương phẫn nộ mắng, cúi gằm đầu, nghiến răng
ken két, hắn cư nhiên lại rơi vào hoàn cảnh bẽ mặt như này, tất cả những thứ này đều do con nha đầu khốn kiếp này ban tặng, chờ hắn có thể thoát khỏi, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ cho nó hối hận vì điều hôm nay
nó gây nên! Về phần tên hôn phu Gia Cát Sơ Thanh của nó, hiện nay không
phải còn bị giam cầm trong địa lao của phủ sao, tối nay hắn sẽ đòi lại
lỗ lãi trên người hắn ta.
Nhưng không đợi hai bên đưa ra quyết định gì, Hoàng Hồng Huy chợt nghe từ xa có người giục ngựa
chạy đến, hắn nương theo ánh lửa trên cây đuốc của thân vệ Từ Man mang
theo, nhìn ra