
đi.” Đại trưởng công chúa điềm đạm cười nói.
Cả nhà Gia
Cát thật tâm thật ý hành lễ rồi đi về, trước khi đi, Gia Cát Sơ Thanh
lại đi đến trước mặt Từ Man, nhẹ nhàng cười, ‘tấn công bất ngờ’ mà nắm
tay Từ Man, lắc lắc nói: “Tiểu biểu muội, hôm nay ca ca cảm ơn muội, sau này muội nhất định phải tới phủ ca chơi đó, biểu ca sẽ chiêu đãi muội
thật tốt.”
Dứt lời, cũng không chờ Từ Man đáp lời, liền đi theo cha mẹ ra ngoài.
Từ Man như
bị sét đánh nhìn nhìn bàn tay bị Gia Cát Sơ Thanh nắm, trong lòng run
rẩy, may mắn không có nữ chính ở đây, bằng không bàn tay này của mình sẽ bị chém đứt mất, có hay không có? Ông anh à, ta dầu gì cũng đã cứu
ngươi, ngươi đừng có lấy oán trả ơn chớ!
Từ Man, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đã hại cả nhà ta, hủy cả đời của ta… Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!!!”
Trong làn sương mù, tựa hồ như có ai đứng ở xa xa không ngừng lặp lại, thanh âm kia trầm thấp uyển chuyển, lại
bao hàm vô hạn hận ý, giống như không đè nén được mà phun trào ra. Chỉ
tiếc Từ Man đứng ở bên ngoài sương mù, không thấy rõ người nọ, chỉ có
thể vô thố đợi tại chỗ.
Bỗng nhiên, từ xa người nọ chậm rãi đi
tới, động tác có hơi chậm chạp, bước chân lê lết, khuôn mặt không nhìn
thấy rõ, nhưng thanh âm oán hận lại càng ngày càng vang, kích thích thần kinh vốn không được mạnh mẽ lắm của Từ Man, nàng muốn lui về phía sau,
nàng muốn chạy trốn, nhưng tiếc rằng thân thể giống như bị vây kẹt lại,
chỉ có thể đứng đờ tại chỗ, mắt nhìn người nọ tới gần.
“Trả lại biểu ca cho ta… trả lại biểu ca cho ta…”
Thanh âm u oán đổi lời, lại làm cho Từ
Man càng thêm rợn cả tóc gáy, nàng nhìn quanh, xem có ai hay không, lại
muốn cầm lấy thứ gì để phòng thân, chỉ tiếc xung quanh là một mảng trống không, không hề có bất cứ thứ gì.
“Từ Man! Từ Man!!!”
Động tác của người nọ vốn chậm chạp không biết vì sao đột nhiên linh hoạt hẳn lên, vọt thẳng tới Từ Man, Từ Man
vừa ngẩng đầu nhìn, toàn thân liền run bắn, chỉ thấy người nọ tóc tai bù xù, cả khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, há ra cái miệng to như chậu máu, lộ
ra răng nanh sắc bén, giống như muốn cắn Từ Man, lại nhìn hai cánh tay
khô như khúc gỗ kia vươn ra, móng tay đen nhọn từ từ biến dài ra, da
thịt trên người theo từng động tác bay nhanh của nàng, mà tróc ra từng
mảng, máu chảy lênh láng đầy đất.
“A a a a a!!!!”
Từ Man sợ tới mức lập tức hét ầm lêm,
nhắm tịt mắt lại, không biết từ chỗ nào thuận tay quơ được một cây súng
máy, đùng đùng đùng bắn loạn xạ ngầu, mãi đến khi người nọ bị bắn văng
ra thật xa, mới chậm rãi ngừng lại…
Vừa mở mắt ra, người nọ dường như đã nằm
bất động, nhưng tim Từ Man đập càng ngày càng vang, hô hấp cũng bắt đầu
trở nên khó khăn.
Đột nhiên, trong nháy mắt Từ Man buông
cây súng kia xuống, người nọ bất thình lình từ trên đất nhảy dựng lên,
phóng tới chiếc lưỡi dài sắc như móc câu, con ngươi treo tòng teng ở bên ngoài hốc mắt, gào rú lao thẳng tới trước mặt Từ Man. Từ Man phản xạ có điều kiện giơ súng lên, chỉ nghe đoàng một tiếng, một mùi máu nồng đặc
bắn thẳng lên mặt Từ Man, mà người nọ giống như bị đâm vào thủy tinh
vậy, cả một khuôn mặt phóng đại trước mắt ở Từ Man…
“A a a a!!!”
Từ Man vung tay lên, ngồi bật dậy từ trên giường, Niên ma ma trực đêm nhanh chóng đi tới, kéo màn che ra, thắp đèn lên.
“Quận chúa gặp ác mộng sao?” bên ngoài phòng, đại nha hoàn Hồng Quế cũng bưng nước đi vào, lo lắng hỏi.
Từ Man lắc đầu, sờ cái trán đầy mồ hôi,
toàn thân xụi lơ không có khí lực, mụ nội nó chứ, cư nhiên lại mơ phải
Hoàng Tú Oánh phiên bản Resident Evil*, nhớ lại trường hợp khủng bố kia, nàng vẫn không nhịn được mà lạnh run.
(*Resident Evil: ai không biết film này về lùng coi đi nha :X, mình coi cả 5 phần lun rầu, hay lém)
“Ngươi đi đến phòng bếp nhỏ nấu cho quận
chúa bát canh an thần đi.” Niên ma ma cầm khăn tay lau cho Từ Man, lại
sờ sờ trán nàng rồi nói.
Hồng Quế đưa nước lên, sau khi cúi người hành lễ liền đi ra ngoài.
Niên ma ma ôm Từ Man, đút cho nàng ít
nước, miệng lại thao thao nói: “Thật sự là nghiệp chướng mà, quận chúa
đừng sợ, bọn mẹ mìn kia sẽ không đến phủ chúng ta đâu, bọn chúng mà dám
đến, không cho chúng xuống địa ngục là không được.”
Từ Man biết đây là Niên ma ma hiểu lầm,
cho là nàng bị chuyện Gia Cát Sơ Thanh bị mẹ mìn bắt cóc dọa sợ mất hồn. Bất quá nàng cũng không tiện giải thích, bèn cứ thế cam chịu. Nhưng cơn ác mộng vừa rồi thật quá mức kinh người, cũng không phải liên quan đến
Gia Cát Sơ Thanh, chắc là nàng thật sự quá sợ nữ chính trong sách rồi,
lại gặp gỡ nam chính trong truyện, mới có thể đột phát cơn mộng này. Lúc này, Từ Man không khỏi có chút hối hận, lúc ấy đáng ra nên nghĩ cách đi xem thử nữ chính rốt cuộc có dẫn người đi đến con hẻm đó hay không, như vậy thì mới có thể xác định được, thời điểm hiện tại, rốt cuộc là trước hay sau khi nữ chính trọng sinh chứ.
“Ma ma, ta buồn ngủ.” uống xong bát canh
an thần Hồng Quế bưng tới, tuy Từ Man không hề buồn ngủ, nhưng vẫn không nỡ để mọi người thức cùng nàng, bèn dụi dụi mắt, giả vờ buồn ngủ.
Niên ma ma quả nhiên hưởng ứng, chỉ quan tâm nó