
ừ lâu, nàng thể nào cũng sẽ tuyệt giao với huynh.”
Bấy giờ Gia Cát Sơ Thanh mới thu cười, có chút lo lắng nói: “Nàng thật sự sẽ rất tức giận sao?”
Đàn Hương
bày vẻ mặt ‘huynh nghĩ sao’, hắn ấy thế mà là người từng trải, có loại
phụ nữ nào mà chưa từng gặp qua, so với tên nhóc con này còn hiểu biết
hơn nhiều.
“Ta hôm nay vốn muốn nói cho nàng biết.” Gia Cát Sơ Thanh có chút nghĩ mà sợ nói.
“Ngàn vạn
lần không được, chuyện này a, không được nói cho nàng biết, huynh phải
chôn luôn trong bụng, hiện tại không phải huynh đã kêu Gia Cát Mỹ Yên lộ ra tin tức qua đó, nói là huynh đang chữa bệnh sao? Còn không bằng trốn ra ngoài một đoạn thời gian, trở về liền nói là hết bệnh rồi, chuyện
này cả đời cũng đừng nói cho nàng biết.” Đàn Hương phe phẩy cây quạt ra
đưa ra chủ ý, dáng vẻ rất ư là người từng trải.
Gia Cát Sơ
Thanh ra chiều suy nghĩ, trầm mặc một lúc lâu, mới ngẩng đầu nói: “Nói
đi, vị kia kêu huynh đến là có chuyện gì muốn giao phó?”
Sự kiện xây
xát ở bến tàu, tuy ở mặt ngoài chỉ là một sự kiện quần chúng ẩu đả bình
thường, nhưng chẳng may là trong đó vừa vặn có một vị quý tộc của tộc
người Hồ tham gia, mà cũng chính từ vụ án nói lớn không lớn, nói nhỏ
không nhỏ này. Gần đây trên triều đình lại bắt đầu một loạt hành động
nhằm vào cải cách chính trị, cả ngày tranh cãi ầm ĩ không ngớt, ngay cả
phụ thân của Từ Man mỗi ngày về nhà, đều trông cực kỳ mệt mỏi không chịu nổi, chút thịt dưỡng được của vài ngày trước đó lại bắt đầu chậm rãi
gầy sọp xuống, khiến Đại trưởng công chúa lo lắng không nhẹ.
Kể từ ngày
đó, có một đoạn thời gian Từ Man không gặp lại Gia Cát Sơ Thanh, có lẽ
là bởi vì chuyện làm ăn của hắn bận rộn, có vài lần Từ Man đi ngang qua, muốn lên tiếng gọi, đều không gặp người, hạ nhân trong nhà nói là hắn
đã ra ngoài. Cho nên mặc dù Từ Man lo lắng tiến độ trị liệu của hắn,
cũng không có cách nào khác biết được tình huống thực tế.
Hôn sự của
công chúa Hòa Húc và Lương tướng quân đã định ngày rồi, đây vẫn là công
chúa Hòa Húc đích thân gật đầu ở trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế mới hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ. Ngày được chọn thành hôn là ba tháng sau, đó là
ngày sớm nhất mà Hoàng hậu có thể chọn rồi, dù sao công chúa Hòa Húc
tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Vì thế ý chỉ vừa ban xuống, chưởng sự hậu
cung gần như cuống cuồng hẳn lên, đầu tiên là áo cưới của công chúa, cần dùng một tháng để chuẩn bị, hơn nữa việc chọn mua đồ cưới, nghi thức
hôn lễ, còn có rất nhiều chuyện thượng vàng hạ cám, ba tháng đã đủ làm
cho đám quan viên Thiếu phủ luống cuống tay chân.
Người được phái đến Hà Nam Lạc Dương vẫn chưa trở về, nhưng Từ Hải Sinh lại lấy được một ít tin tức năm xưa từ Kiến Khang.
“Nghe nói
thê tử của Trực vương Tôn Giản là con thứ của chi trưởng nhà họ Ninh ở
Lạc Dương, từ nhỏ tú lệ đoan trang, làm người cũng rất hiền hòa, tình
cảm với Trực vương rất sâu đậm, chỉ tiếc, đến lúc Tôn Giản chết, hai
người vẫn chưa có một mụn con. Mà vợ của Trang Thành – Ninh thị còn là
đường tỷ thứ xuất của vợ Tôn Giản, hai chị em họ từ nhỏ đã chơi thân với nhau, tình cảm không tệ, chỉ vì vị đường tỷ thứ xuất kia ở nhà không
được mẹ cả yêu thương, nếu không nhờ vợ của Tôn Giản, vị đường tỷ thứ
xuất kia có lẽ còn lâu mới tìm được một vị hôn phu như Trang Thành.” Mấy ngày nay Từ Hải Sinh cũng không nhàn rỗi, ngoài việc san sẻ công việc
giúp phụ thân ra, còn tìm một vài con cháu thế gia có quan hệ tốt, ngầm
điều tra chuyện năm đó, mặc dù Ninh gia ở Lạc Dương xa xôi, nhưng lúc
Tôn Giản lấy Ninh thị, xác thực từng ở Kiến Khang, thậm chí tiên đế còn
ban hôn cho bọn họ, cũng coi như một đoạn giai thoại đẹp.
Từ Man nhăn mày nói: “Vậy nói đúng là, vợ của Trang Thành quả thật là thứ nữ nhà họ Ninh ở Lạc Dương?”
“Huynh đã
tìm hiểu không ít người, thậm chí còn có họ hàng Ninh gia, năm đó chuyện phu nhân Trực vương tác hợp cho đường tỷ và Trang tướng quân, rất nhiều người đều biết.” Từ Hải Sinh nhỏ giọng nói, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ,
suy đoán trước đó của hắn và Từ Man liệu có thái quá hay không, cũng quá lớn mật rồi, dù sao không có người phụ nữ nào có thể thật sự một thân
một mình giả chết rồi trốn khỏi nhà chồng được.
“Vậy cũng
không thể chứng minh vị đường tỷ thứ xuất kia không phải là Từ thị.” Từ
Man suy nghĩ, vẫn cảm thấy không thể buông tha cho manh mối này, nàng
không phải cổ nhân, ở hiện đại từng xem qua đủ loại tiểu thuyết muốn bao nhiêu ly kỳ đều có bấy nhiêu, vả lại ở một xã hội quyền lực là tối
thượng này, thay đổi thân phận một người cũng không khó.
“Vậy cũng phải chờ người về từ Lạc Dương thôi.” Từ Hải Sinh cũng thấy không còn cách nào khác.
Từ Man im
lặng một lúc, đột nhiên hỏi nói: “Đại ca có cách nào tiếp xúc với vị
quản gia tiền nhiệm nhà họ Trang kia một chút không.”
Từ Hải Sinh nhìn nàng hỏi: “Muội muốn bắt tay vào Trang gia?”
Từ Man khẳng định gật đầu nói: “Nếu hắn là quản gia tiền nhiệm của Trang gia, như
vậy nhất định hắn đã từng gặp Trang phu nhân, nếu chúng ta có cách lấy
được bức họa của Từ thị hoặc là biết được đặc điểm nhận dạng của bà ta,
huynh có thể