XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329575

Bình chọn: 9.00/10/957 lượt.

ình rất tốt, chậm rãi đẩy xe lăn qua.

“A Man, thật trùng hợp.” Rèm xe được mở ra, Từ Man cúi đầu, hắn đang ngồi dưới cửa

sổ, hơi ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn ấm áp như thế.

Từ Man biết

hắn vì tránh hiềm nghi mà không nhờ quá giang, lại thấy chung quanh

không ít người đang nhìn ngó, mặt già đỏ lên, hất đầu qua một bên, gọi

phu xe tấp vào lề, tìm một tiệm cơm nhỏ gần đó đi vào. Nơi này không

phải khu nhà giàu, phần nhiều là lão bách tính bình dân, cho nên phố xá

xung quanh chỉ mở tiệm cơm quán trà, cũng toàn là những quán xá rất được bình dân hóa, thậm chí có không ít quán cơm không có phòng bao, chỉ có

một gian đại sảnh, vài cái bàn gỗ, chục băng ghế dài. Từ Man và Gia Cát

Sơ Thanh cùng bước vào một tiệm cơm như thế.

Hiện tại còn chưa đến giờ cơm, nên trong tiệm rất vắng người, trong tiệm chẳng phân

biệt được chưởng quầy và tiểu nhị, ngồi trong quầy là một người phụ nữ

tầm hơn hai mươi tuổi, còn lại là một người chạy bàn bận rộn trong quán, trông hơn hai mươi tuổi. Hai người họ vừa làm việc vừa cười nói, vừa

nhìn liền biết là một đôi vợ chồng. Trong tiệm trang trí rất đơn giản,

vách tường xám trắng, sàn lát đá sạch sẽ, trên xà nhà còn treo hoa đăng

từ Tết còn chưa tháo xuống, tuy đã bắt đầu biến cũ xám mờ, nhưng ở trong một gian tiệm cơm kiểu này, lại trông có vẻ ấm áp, trên vách tường cửa

chính treo bức họa không biết ai vẽ, lấy kinh nghiệm được hun đúc nhiều

năm nay của Từ Man, liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay, bức họa đó không

phải do người nổi tiếng vẽ nên, nhưng hình ảnh tiên hạc sống động, thanh tùng cao ngất kia, trông mới mẻ hơn so với những bức họa thường gặp.

“Hai vị

khách nhân, còn chưa tới giờ cơm ạ.” Gã trai nghênh diện đi tới trông

rất sáng sủa, chiếc khăn được giặt trắng sạch vắt trên vai, cười rất

chân thành.

Từ Man và

Gia Cát Sơ Thanh không cho hạ nhân theo vào, bản thân Từ Man kiếp trước

chỉ là một người dân bình thường, từng ăn quán xá ven đường khá nhiều,

tiệm cơm như vậy cũng từng đến không ít, căn bản không để ý có cầu kỳ

sang trọng hay không. Mà Gia Cát Sơ Thanh mấy năm nay tới tới lui lui

buôn bán, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng kiến thức cao rộng hơn Từ Man

nhiều, từng mạo hiểm sinh mạng rời bến ra khơi, quá trình trong đó cũng

không phải dễ dàng gì.

Bởi vì hai

người đều không chút để ý, vẻ mặt tất nhiên là thoải mái tự tại, ngoại

trừ Từ Man có hơi không được tự nhiên ra, còn lại không có cảm giác gì

khác.

“Có vài món ăn vặt không?” Gia Cát Sơ Thanh ôn hòa hỏi, tiệm này tuy có hơi đơn sơ nhưng sạch sẽ, tạo cảm giác rất dễ chịu.

“Thời tiết

này cũng không có món gì đặc biệt ngon, nếu không ngại có muốn nếm thử

món đậu hủ thối của tiệm chúng ta không?” Nói xong gã trai kia cũng nhìn thấy Từ Man, đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt trong sáng

có hơi cười gượng, hình như là cảm thấy một cô nương xinh đẹp quý phái

như vậy có lẽ sẽ không thích đậu hủ thối.

“Vậy mang

lên hai phần đi.” Gia Cát Sơ Thanh tất nhiên hiểu rõ Từ Man hơn tiểu nhị xa lạ kia, mặc dù Từ Man không lên tiếng, nhưng tia khát vọng trong ánh mắt kia, sao hắn lại không nhìn ra, từ bé hễ nàng muốn ăn cái gì, đều

có biểu tình như vậy.

Quả nhiên, Gia Cát Sơ Thanh thấy ánh mắt của Từ Man còn trừng lớn hơn hai phân, ánh lên vẻ thích thú như vì tinh tú.

Gia Cát Sơ

Thanh bảo Từ Man đẩy hắn đến cạnh một chiếc bàn, thấy nàng ngồi đối diện mình, giống như đang miễn cưỡng chịu đựng mình vậy, đầu mày liền lặng

lẽ chau lại.

“A Man hôm

nay muốn đi đâu vậy?” Gia Cát Sơ Thanh lại gọi thêm hai phần canh giá hẹ nấu đậu hủ, một lồng bánh bao hấp, mới quay đầu hỏi Từ Man.

Mắt Từ Man

hơi nhá lên, đột nhiên cảm thấy mình có hơi đuối lý, nàng không thể qua

quít làm như không có gì mà nói với Gia Cát Sơ Thanh rằng, do nàng lo

lắng cho an nguy của hắn, muốn đi xem sao, cho nên đành phải nói: “Gần

con hẻm Ô Y dạo này có mở một cửa hàng thêu, nghe Mỹ Yên nói, nơi đó có

chỉ tơ mới đến từ Tô Châu, màu sắc sáng đẹp hơn, tốt hơn so với Kiến

Khang, cho nên muốn đi xem.”

“Thật

không…” Gia Cát Sơ Thanh nhấp một ngụm trà lúa mạch, trà ở nơi này cũng

không phải là loại trà ngon gì đó, phần lớn là trà vụn hoặc trà khổ đinh lúa mạch bình dân, nhưng Gia Cát Sơ Thanh lại cảm thấy, nhìn Từ Man có

tật giật mình, uống trà theo cách này, thật sự là không còn gì tuyệt

bằng.

“Vậy còn huynh, sao lại đến đây?” Từ Man không muốn để hắn nhìn ra sơ hở gì, bèn lái đề tài, hỏi ngược lại.

Gia Cát Sơ

Thanh đặt chén trà thô xuống bàn, hứng thú nhìn Từ Man, vờ tùy ý nói:

“Khách sạn gần bến tàu có người ẩu đả, huynh có vài bạn buôn bán trọ ở

đó, sợ bọn họ có chuyện gì nên tự mình đến xem sao.”

Nhìn vẻ mặt

sáng tỏ và may mắn không che dấu được của Từ Man, Gia Cát Sơ Thanh không hề hỏi gì, có điều đường cong nơi khóe miệng kia dường như càng cong

hơn, dáng vẻ thanh nhã vui vẻ kia, khiến Từ Man nhìn thấy trong lòng bốc lên bọt khí.

“Vậy một lát muội còn đến cửa hàng thêu không?”

Từ Man cười giả lả, trả lời: “Không được, đã trễ quá rồi, để lần sau đi cũng được.”

Đôi mắt

trong trẻo của Gia Cát Sơ Thanh chớp