
ý, vả lại mấy ngày trước Hoàng hậu cũng đưa tin đến, nói là lâu
không gặp rất nhớ nàng. Hoàng hậu trước nay luôn thương nàng, quả thật
là không muốn vì chuyện của Đại hoàng tử mà sinh ra xa lạ với cữu mẫi
Hai mẹ con
họ thuộc loại người hành động, sáng sớm ngày hôm sau đã đến Phượng Tê
Cung, hôm nay vừa vặn là ngày mười lăm, nhóm cung phi phải đến thỉnh an
Hoàng hậu, vừa giải tán không lâu. Từ Man vừa bước vào đã bắt gặp Hoàng
mỹ nhân đang ngồi bên dưới Hoàng hậu.
Kỳ thật nhìn sơ qua, Hoàng mỹ nhân thật đúng là một người dung sắc kiều mỵ, lại thêm khí chất thượng thừa, có sự ung dung lắng đọng từ mấy đời của con nhà
thế gia đại tộc, thậm chí ngồi cùng Hoàng hậu, cũng không hoàn toàn che
khuất đi hào quang của nàng.
Hoàng mỹ
nhân tuổi cũng không nhỏ, nàng là nhóm phi tử vào cung đầu tiên, từ thời Hoàng đế còn niên thiếu, xem như là một trong những nữ nhân làm bạn với hắn lâu nhất, ngay cả Hoàng hậu cũng vào cung sau nàng. Cho nên mặc dù
Hoàng đế thâm hận nhà họ Hoàng, nhưng ở một mức độ nào đó, Hoàng mỹ nhân sống trong cung cũng không khó khăn lắm, cũng nhờ có vài phần tình
nghĩa của Hoàng đế đối với nàng, chẳng qua chút tình nghĩa ấy, nếu đặt
lên nỗi thù hận đối với Đại Đô Đốc, hiển nhiên sẽ trở nên bé nhỏ không
đáng kể.
Có lẽ chính
bởi điểm này, cho nên Hoàng mỹ nhân không bao giờ lộ mặt tranh giành
thiệt hơn trong hậu cung, cho dù có vài động tác nhỏ (chuyện mờ ám), trên căn bản cũng sẽ tìm vài con tốt xung phong, sau nếu có người điều
tra, cũng không tra đến trên người nàng, đoán chừng ở trong mắt Hoàng đế cữu cữu, Hoàng mỹ nhân coi như là một người sạch sẽ.
Ngoài ra, Từ Man còn biết Hoàng mỹ nhân rất giỏi diễn kịch, một mặt diễn rất giỏi
vai một người con gái lâm vào thế khó xử khi thân bị kẹt giữa gia tộc và phu quân, mặt khác lại tập hợp gia tộc đứng về phía con trai mình, thậm chí tại những việc quan trọng, còn vươn độc thủ đến người đàn ông mà
nàng luôn luôn nói là yêu thương sâu sắc.
Tâm cơ của
người đàn bà này không thể nói là không sâu, thủ đoạn cũng không có thể
nói là không độc ác. Đẳng cấp của nàng ta tuyệt đối trên cơ cả Hoàng Tú
Oánh.
“Ra là Hoàng mỹ nhân cũng ở đây.” Ngoài Hoàng hậu ra, tất cả cung phi còn lại đều là thiếp thất của Hoàng đế, đều phải hành lễ với Đại trưởng công chúa.
Từ Man đi theo sau mẫu thân, Hoàng mỹ nhân hành lễ với mẫu thân xong, nàng cũng hơi cung kính khom người.
“Hôm nay
thiếp đặc biệt có chuyện muốn cùng thương lượng với Hoàng hậu nương
nương một hai, nên lưu lại làm phiền.” Hoàng mỹ nhân trong nụ cười mang
theo cung kính, không hề tìm thấy một tia tỳ vết nào.
“Vậy là bản
cung đến không đúng lúc rồi.” Kể từ sau khi Đại trưởng công chúa hòa ly
với nhà họ Hoàng, thì chưa bao giờ che dấu bất mãn với người nhà họ,
Hoàng đế tất nhiên cũng không can thiệp vào.
Hoàng mỹ
nhân cười cười nói: “Sao có thể ạ, cũng là tỳ thiếp có vận khí tốt, còn
muốn cầu điện hạ giúp đỡ tham mưu một chút đây.”
Đại trưởng công chúa không đáp lại, ngược lại nhìn về phía Hoàng hậu.
Hoàng hậu
đành phải đứng dậy đi đến giải thích: “Thục Viện năm nay cũng không còn
nhỏ nữa, Hoàng mỹ nhân đến là muốn hỏi ý tứ muội, nàng ta muốn lười nhác trốn việc ấy mà.”
Từ Man đứng
một bên, có chút kinh ngạc, trong sách không có đoạn này, kiếp thứ nhất
cũng không nói nhiều, mà kiếp thứ hai, Hoàng hậu lúc nào cũng không khỏe trong người, nên hôn sự của Thục Viện do một tay Hoàng mỹ nhân xử lý.
“Là tỳ thiếp không phải, nhưng tỳ thiếp kiến thức hạn hẹp, người quen biết cũng
không nhiều, gặp phải chuyện này sao có thể không lúng túng cho được.
Cũng may tuổi của Thục Viện không tính là lớn lắm, Đại công chúa lại
chưa thành hôn, nên có thể từ từ tuyển chọn.” Nói là bối rối không biết
quyết định sao, nhưng từ trên người Hoàng mỹ nhân hoàn toàn chẳng nhìn
ra được, ngược lại như thể đang nịnh nọt lấy lòng Hoàng hậu vậy.
Từ Man đoán, sợ là trong lòng Hoàng mỹ nhân sớm đã có quyết định, hôm nay đến là thử Hoàng hậu, dù sao quan hệ giữa Đại trưởng công chúa và Hoàng đế cùng
với nhà họ Hoàng cũng không tốt, liên đới đến hôn sự của Thục Viện cũng
có vài phần mơ hồ, còn không bằng sớm làm chút tính toán.
“Thục Viện
còn nhỏ, không cần vội.” Hoàng hậu cũng không có ý định cho một tin
chính xác, ngược lại nói: “Cũng là chuyện của Thục Thận, chao ôi sầu
chết muội, a tỷ.”
Hoàng mỹ
nhân thấy Hoàng hậu chưa cho đề nghị gì, trong lòng thầm thở phào nhẹ
nhõm, chờ Hoàng hậu nói xong, mới dịu dàng cười nói: “Nếu nương nương và điện hạ còn có việc muốn thương lượng, tỳ thiếp cũng không nên quấy
rầy, còn thỉnh nương nương thứ tội.”
Hoàng hậu
cũng không thật lòng giữ nàng lại, liền vẫy vẫy tay nói: “Thục Viện cũng xem như là con gái của ta, hôn sự tất nhiên sẽ quan tâm tới, cô cũng
đừng vội, thanh niên tài tuấn cùng tuổi con bé cũng không ít, chúng ta
cũng không thể vội vội vàng vàng chọn qua loa được, phải mở to mắt chọn
nhiều một chút. Cô nương của hoàng gia cũng không phải lo chuyện cưới
xin.”
Hoàng mỹ nhân tất nhiên khom người đáp lời, lại quay sang thi lễ với Đại tr