
ưởng công chúa, rồi mới chậm rãi lui ra ngoài.
Từ Man lia mắt liếc bà ta một cái, trong lòng âm thầm cảnh giác.
Hoàng mỹ
nhân chầm chậm bước ra khỏi Phượng Tê Cung, mặt mày vẫn đượm ý cười,
không hề thay đổi, nữ quan thiếp thân đứng chờ ngoài cung lập tức đi
theo lên, cúi mi cụp mắt, khom lưng không hề nói một lời nào.
Kiệu của
phẩm cấp mỹ nhân dừng ngoài cung, Hoàng mỹ nhân vịn tay nữ quan ngồi
lên, lại liếc mắt nhìn Phượng Tê Cung, khóe miệng mơ hồ mỉm cười.
“Mỹ nhân hôm nay tâm tình dường như rất tốt.” Kiệu đi được một đoạn, một vị nữ quan
đứng bên người Hoàng mỹ nhân bỗng nhiên lên tiếng nói.
Hoàng mỹ nhân chơi đùa với khăn tay, dựa vào kiệu mềm, hơi rũ lông mi nói: “Đạt được thứ mình muốn, tất nhiên là vui rồi.”
Nữ quan kia lại nói: “Công chúa điện hạ tướng mạo song toàn, nhất định sẽ có giai tế xứng đôi.” (giai tế: người chồng tốt, để nguyên văn cho nó quý-sờ-tộc)
Hoàng mỹ
nhân hơi thu ý cười, nhìn về phía ngự hoa viên xanh um tươi tốt, đóa hoa tiên diễm lung lay, như độ tuổi hoa quý của nữ nhi, xinh tươi mơn mởn
là thế.
“Là hạng
người nào không quan trọng, quan trọng là phải có chỗ hữu dụng cho ca ca nó.” Hoàng mỹ nhân thấp giọng nói, sau đó như cảm thán bổ sung: “Con bé lại hiểu chuyện hơn bất cứ ai khác.”
Nữ quan kia không nói gì nữa.
Kiệu vừa rẽ
vào gần cạnh ao cá chép trong Lăng Khởi Cung, Hoàng mỹ nhân bèn kêu dừng kiệu, nàng vịn tay nữ quan, tiếp tục chậm rãi trở về, đây đã là thói
quen của nàng, nô tỳ trong cung đều biết, cũng không dám dị nghị.
Tốc độ của
Hoàng mỹ nhân không nhanh, nhưng bình thường vào lúc này nàng hay nói
chuyện cùng nữ quan tâm phúc của mình, cho nên mọi người phía sau đều
tách ra một khoảng cách không xa, nhìn Hoàng mỹ nhân cùng nữ quan kia đi vào đụm núi giả trùng điệp bên cạnh hồ sen.
Hoàng mỹ
nhân vốn có chuyện muốn dặn dò nữ quan bên người, nhưng mới vừa đi vào
núi giả, nàng liền nhạy cảm nghe thấy có hai tiểu cung nữ đang trốn sau
một tòa núi giả, thì thầm to nhỏ. Hoàng mỹ nhân dần dừng bước, nữ quan
bên cạnh nàng rất thông minh, nhẹ chân nhẹ tay lùi đến phía sau, dặn
những người đi sau không được đi tới nữa.
“Ngươi có
nghe thấy gì chưa? Thế tử Trường Tín Hầu mà công chúa Thục Thận thích
thì ra lại đi thích công chúa Thục Mẫn đó.” Một tiểu cung nữ tuổi không
lớn lắm, có lẽ chỉ mới mười một mười hai tuổi, giọng điệu rất non nớt.
Một người khác lại nói: “Không phải chứ, rất nhiều người đều đồn như vậy, cũng không biết tin này truyền ra từ đâu.”
Tiểu cung nữ kia lại thích thú hưng phấn nói: “Ngươi nói xem, công chúa Thục Thận
tốt với công chúa Thục Mẫn như vậy, nếu biết người mình thích, lại đi
thích muội muội của mình, sẽ như thế nào?”
Một người
khác nói: “Công chúa Thục Thận lúc nào cũng đoan trang khéo léo, tính
tình lại ôn nhu, còn đối xử thật lòng với công chúa Thục Mẫn như vậy,
nói không chừng công chúa Thục Thận sẽ vì muội muội, mà nhường thế tử
Trường tín hầu, sẽ thành toàn cho một đoạn giai thoại.”
Tiểu cung nữ kia xuýt xoa một một tiếng, hơi có chút tiếc nuối nói: “Không thể nào, người trong lòng sao có thể nhường đi được.”
Cung nữ nói chuyện với nàng lập tức phản bác: “Thế mới chứng minh là công chúa Thục Thận tính tình tốt.”
Hoàng mỹ
nhân nghe đến đó, lộ ra một nụ cười cực kỳ khó hiểu, sau đó ra hiệu, rất nhanh, nữ quan ở phía sau nện tiếng bước chân, hai cung nữ sau tòa núi
giả kia lập tức im bặt, không lên tiếng nữa, nhưng cũng không đi ra
thỉnh an.
Hoàng mỹ
nhân giả vờ không biết, một lần nữa vịn tay nữ quan, hướng về phía Lăng
Khởi Cung, mãi đến khi mọi người vào Lăng Khởi Cung, lúc đóng cửa cung,
Hoàng mỹ nhân mới ra chiều lơ đãng nói: “Bản cung nhớ rõ từng dặn dò,
trong Lăng Khởi Cung này nội ngoại đều không cho phép có người lắm lời.”
Nữ quan bên cạnh nàng lập tức thưa: “Mỹ nhân thứ tội, nô tỳ cam đoan, tuyệt đối sẽ không có lần sau.”
Hoàng mỹ nhân liếc mắt nhìn nàng, nhìn đến khi nàng lạnh toát cả sống lưng, mới cười gật đầu, tiếp tục đi vào trong điện.
Chờ Hoàng mỹ nhân rời khỏi Phượng Tê Cung, Đại trưởng công chúa mới nói mục đích hôm nay đến, Hoàng hậu vừa vặn cũng đang phát sầu vì chuyện này, hơn nữa
còn hẹn hai người Hòa Húc và Hòa Phong. Hoàng hậu và Đại trưởng công
chúa dẫn Từ Man đi đến hậu điện, nơi đó Từ Man thường đến, cũng quen
thuộc.
Nhân lúc hai vị công chúa chưa tới, Hoàng hậu liền đem chuyện trong cung gần đây báo lại cho Đại trưởng công chúa biết, xem như là tìm một người thân bàn
bạc, trong đó cũng bao gồm cả chuyện hôn nhân của Thục Thận.
Nay trong
cung đợi gả chỉ có bốn vị công chúa: Thục Thận, Thục Viện, Thục Mẫn,
Thục Gia. Trong đó Thục Mẫn, Thục Gia tuổi còn hơi nhỏ, cho nên Hoàng
hậu tạm thời vẫn chưa nhắc đến hôn sự của hai người họ. Ngược lại thì
Thục Thận lớn tuổi nhất, nếu lại tiếp tục kéo dài, người làm mẹ cả là
nàng đây cũng phải có trách nhiệm. Nhưng mẹ đẻ của Thục Thận còn đó, gia thế lại không thấp (nhắc lại: ông ngoại Thục Thận là Trần Hữu thừa tướng nắm quyền trong triều).
Nàng cũng
không tiện nhúng tay nhiều hơn, chỉ chiếu theo lời dặn kín đáo