
thôi.”
Từ Man trong lòng vật lộn một phen, nghĩ bụng có nên đi tìm Gia Cát Sơ Thanh không,
sau cân nhắc một hồi, lại có hơi mất hứng, chuyện lớn như vậy, lúc trước gặp nàng, hắn cư nhiên không tiết lộ lấy một chút, có thể thấy được lời hắn nói lúc đó, cũng không phải là lời thật lòng.
Gia Cát Mỹ
Yên kỳ quái nhìn vẻ mặt Từ Man tự dưng âm trầm xuống một cách khó hiểu,
không tiện hỏi nhiều, chỉ đặt gút thắt lên bàn, lại nhón một miếng mứt
hoa quả bỏ vào miệng ăn.
Gia Cát Mỹ
Yên dùng xong bữa trưa rồi trở về, dù sao đại tỷ nàng đã xuất giá, bên
dưới chỉ còn một tiểu muội, nếu nàng không về chăm sóc mẫu thân, phụ
thân về nhà sẽ trách nàng.
Từ Man cũng
không giữ nàng ta lại, hiện tại cả người cả đầu nàng đều là hình ảnh Gia Cát Sơ Thanh có thể sẽ nằm trên bàn mổ, bị đại phu không biết từ đâu
đến, phanh ngực mổ bụng, chỉ sơ sẩy một chút thôi, nói không chừng từ
giờ sẽ không còn được gặp lại nữa, ngày sau trên thế giới này, Gia Cát
Sơ Thanh chỉ là một tấm bia đá, là một nắm đất vàng…
Càng nghĩ
lòng càng lạnh, Từ Man nhấp nhỏm đứng ngồi không yên, lại không có dũng
khí đi tìm Gia Cát Sơ Thanh. Lời đối thoại ở rừng hoa đào ngày ấy, đến
nay vẫn còn thỉnh thoảng xuất hiện trong mộng nàng, khiến nàng muốn quên cũng không sao quên được.
Cảm giác đối với Gia Cát Sơ Thanh, ngay cả bản thân nàng cũng không nghĩ ra được.
“A Man, Gia Cát gia biểu muội về rồi à?” Đại ca Từ Hải Sinh từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng.
“Đại ca có
chuyện gì sao?” Từ Man lấy làm lạ đại ca sao lại đến, còn mang theo vẻ
mặt này, lẽ nào người phái đến Lạc Dương đã xảy ra chuyện giữa đường?
“Hôm nay có
một gian khách sạn xảy ra sự cố, có vài người giang hồ xung đột với
người Hồ trong khách điếm, kết quả vài người khách trong khách điếm bị
vạ lây, còn có mấy người Sắc-mục bị đánh đầu rơi máu chảy…” Từ Hải Sinh
kéo Từ Man ngồi xuống, dường như rất khát nước, uống vào hết một ly trà
mới tiếp tục nói: “Lần này ảnh hưởng quả không nhỏ, nghe nói trong đám
người Hồ bị đả thương, còn có con trai của một thủ lĩnh bộ tộc nào đó,
hơn nữa thương thế không nhẹ. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu mà
nháo đến chỗ cữu cữu, lại là một tràng kiện tụng, Phái Bảo Thủ ắt sẽ
không bỏ qua cơ hội này.”
Phần sau gì
đó, Từ Man căn bản không nghe vào tai, nàng vừa mới nghe người Sắc-mục
bị đả thương gì đó, trong thành Kiến Khang người Sắc-mục chỉ tụ tập tại
nơi họ neo tàu, nếu hôm nay Gia Cát Sơ Thanh đúng lúc tìm một người
Sắc-mục nào đó xem bệnh, nơi đó lại xảy ra đánh nhau.
Từ Man biết
chính mình suy nghĩ lung tung, cả thành Kiến Khang có nhiều người
Sắc-mục như vậy, sao có thể trùng hợp là người Gia Cát Sơ Thanh muốn
tìm, Gia Cát Sơ Thanh hôm nay cũng không nhất định sẽ đi tìm người
Sắc-mục kia xem bệnh. Nhưng suy nghĩ kia không làm sao đè nén xuống
được, vừa nghĩ đến Gia Cát Sơ Thanh có thể sẽ bị thương, Từ Man càng
đứng ngồi không yên.
“Đại ca, muội ra ngoài một chút.” Từ Man khẽ cắn môi, đứng lên liền đi ra ngoài.
“Giờ cũng
không còn sớm nữa, muội đi đâu vậy?” Từ Hải Sinh đang uống trà, còn chưa đặt chén trà xuống, đã không thấy muội muội đâu, nhất thời sốt ruột,
hắn vậy mà nhớ rõ chuyện Chu Hoàn trước đây không lâu, hắn cũng không
dám để cho muội muội một mình ngồi xe ngựa ra ngoài.
Nhưng mà chờ hắn nghĩ xong, vội chạy tới ngoài cửa, đã nghe người gác cổng nói, Từ
Man đã lên xe ngựa đi rồi, cũng may Từ Man xem như khá cẩn thận, dẫn
theo gần một nửa thân vệ xuất môn, mới thoáng yên tâm.
Từ Man vừa
lên xe ngựa liền hối hận, mình bộ dạng thất tha thất thểu chạy đến nhà
người ta như vậy, sẽ khiến Gia Cát Sơ Thanh nghĩ thế nào. Nếu hắn thật
sự bị thương, còn có thể xem như đi thăm, nhưng nếu người ta đang yên
đang lành, mình chạy tới chẳng phải rõ rành rành là nói với người ta,
mình rất lo lắng cho hắn sao? Vậy sự kiêng dè rối rắm trước đó không
phải đều thành chuyện cười sao.
Nghĩ kiểu
nào cũng thấy mình thật ngốc, Từ Man gần như muốn mở miệng gọi phu xe
lập tức quay đầu hồi phủ, lại nghe thân vệ cưỡi ngựa bên ngoài đi đến
bẩm báo, nói là có người ở bên đường sai gã sai vặt đến gọi xe ngựa lại. Từ Man vốn không hơi đâu để ý tới, nhưng trong tích tắc kéo rèm cửa sổ
ra, mọi phiền muộn trong lòng đều biến mất, người đón xe chính là Hàn Y, mà xa xa người kia đang ngồi trên xe lăn, mỉm cười nhìn nàng, tuy hai
người cách một con phố, nhưng Từ Man biết rất rõ ràng, hắn là đang nhìn
mình.
Gia Cát Sơ
Thanh ngồi bên đường, buồn cười nhìn cô bé kia cuống quít thả rèm che
xuống, rúc vào trong xe ngựa, như thể nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm vậy.
Hôm nay hắn vốn nghe nói bến tàu bên kia náo loạn không nhỏ, liền có
chút lo lắng cho những đồng sự cùng làm ăn ở bến tàu sẽ bị liên lụy, bèn dẫn theo Hàn Y đích thân đến đó một chuyến, ai ngờ trên đường trở về
liền bắt gặp Từ Man rêu rao dẫn theo một hàng thân vệ đi về hướng nhà
mình, thế là trong lòng động một cái, cư nhiên ngăn nàng lại, lại không
biết nàng có phản ứng thế kia.
Ngẫm lại chắc cô bé thỏ con này bị giật mình, Gia Cát Sơ Thanh tâm t