
g đúng lắm.”
“Làm sao vậy?”
Từ Hải Sinh
kề sát vào muội muội, kể lại sự tình. Thì ra người phái đi thật sự đã
tìm được Trương gia ở Lạc Dương, rất nhiều về năm trước, bởi vì Từ gia
không được tiên hoàng coi trọng, hơn nữa lúc ấy Từ gia tổ phụ chẳng qua
mới chỉ là một đứa trẻ, chức quan thấp kém, gia thế cũng không bằng
Trương gia ở Lạc Dương, lại vì lúc ấy Trương gia là thông gia với Đại Đô Đốc nhà họ Hoàng, có thể nói trước đây ở thời kỳ tiên đế cực kỳ có oai
phong. Năm đó đại tỷ của Từ tổ phụ gả đến, coi như là trèo cao. Nhưng
cửa hôn nhân ở mặt ngoài thoạt nhìn không chê vào đâu được kia, lại vào
lúc sau khi anh rể của tổ phụ đột tử, bộc lộ ra nỗi tai hại của việc
“nhà nghèo gả vào nhà quyền quý” này.
Những việc
xấu xa trong chốn nhà cao cửa rộng, ai cũng biết rõ, huống chi là một
đứa con dâu không được lòng mẹ chồng như Từ thị, bấy giờ trượng phu đã
qua đời, không bao lâu Từ thị liền bệnh nặng một trận, bị đưa đến thôn
trang, cho dù Từ gia có quan tâm đến đứa con gái đã gả này đến thế nào,
cũng bởi vì gia thế thua xa người ta, lại thêm khoảng cách địa lý, mà
ngoài tầm tay với.
“Huynh nói, tỷ tỷ của tổ phụ đã bị chết cháy hơn bốn mươi năm trước ư?” Từ Man không thể tin được nói.
“Đúng vậy,
nói là vì Trương gia bất nhân, tá điền bạo động, ngay hôm đó đã đốt trụi thôn trang, tỷ tỷ của tổ phụ bị chết cháy, lúc thu xác, cũng đã biến
thành than.” Từ Hải Sinh không đành lòng nói.
Từ Man lập
tức tính toán, ngay sau đó lắc đầu nói: “Không có khả năng, nếu đã chết
từ bốn mươi năm trước, vậy hơn ba mươi năm trước, người sinh ra phụ thân rồi đưa phụ thân đưa đến Từ phủ là ai.”
Từ Hải Sinh cũng đang phiền não vì điều này, thời gian không hề ăn khớp.
“Trương gia hiện tại lụn bại rồi, liệu có phải người biết chuyện đã quá lớn tuổi, nên nhớ lầm hay không?” Từ Man hoài nghi nói.
Từ Hải Sinh
lập tức phủ định nói: “Không có khả năng, trận hỏa hoạn năm đó chẳng
những thiêu hủy thôn trang của Trương gia, còn có thôn trang của mấy nhà cách vách cũng bị đốt trụi luôn, lúc bấy giờ là chuyện lớn chấn động cả Lạc Dương, sao có thể nhầm được, vả lại phu nhân của nhà họ Trương chết như thế nào, sao có thể tính sai được, ngay cả mộ phần cũng đã được
người chúng ta phái đi tìm được.”
“Như vậy…”
Từ Man trầm tư một lúc, mới lớn mật suy đoán: “Liệu có thể là người chết cháy căn bản không phải tỷ tỷ của tổ phụ, mà là Từ thị nhân lúc hoả
hoạn, chạy trốn khỏi Trương gia không?”
Ánh mắt Từ
Hải Sinh sáng lên, càng nghĩ càng thấy có lý, không phải là đầu óc của
Từ Hải Sinh không linh hoạt bằng Từ Man, mà bởi Từ Hải Sinh là người
tiếp thu giáo dục đặc hữu của nơi này, tuy rằng cũng không hà khắc về
vấn đề nữ tử tam tòng tứ đức lắm, nhưng phụ nữ một khi đã lập gia đình,
trừ phi được đón về nhà mẹ đẻ, bằng không cũng chỉ có thể cả đời chết
già ở nhà chồng.
Như Từ Man
thiết tưởng: một người phụ nữ một thân một mình thừa dịp hoả hoạn mà
trốn khỏi nhà chồng, mai danh ẩn tích, quả thực giống như nói nhảm mà
thôi, bởi vì hộ tịch của Ngô quốc đặc biệt nghiêm ngặt, hơn nữa còn liên lụy đến đủ mọi phương diện trong sinh hoạt, không gian sinh tồn của nữ
nhân thật sự quá nhỏ.
“Nếu như bà
ấy rời khỏi Trương gia, vậy sẽ đi đâu? Và làm thế nào mà có quan hệ đến
Trang Thành? Huynh cũng đã điều tra, phu nhân của Trang Thành họ Ninh,
là thứ nữ của Ninh gia ở Lạc Dương…” Nói tới đây, Từ Hải Sinh lập tức
lặng người.
“Ninh gia… Lạc Dương?” tim Từ Man đánh thót, hai từ này giống như chìa khóa mở ra bí mật, khiến người phấn chấn không thôi.
“Huynh…
huynh lập tức lại phái người đến Ninh gia Lạc Dương điều tra.” Tuy không biết Trang phu nhân là cô nương nào của Ninh gia, nhưng chỉ cần có manh mối, là có thể tra ra được chân tướng.
Từ thị được
gả đến Lạc Dương, mà Ninh gia vừa khéo cũng ở tại Lạc Dương, nếu đây
không phải trùng hợp, vây sự tình sẽ có chỗ đột phá.
[CCTV'> Chương 80 – Tán dóc trong phòng 31/05/2015 ~ Mạc Thiên Y
Chương 80 Tán dóc trong phòng “A Man, ngươi có biết ngày đó người bắt cóc A Hoàn là ai không?” Gia Cát Mỹ Yên ngồi trên tú đôn (ghế có hình như cái trống) thắt gút dây, miệng lại không nhàn rỗi.
“Chuyện này các ngươi cũng biết ư?” Từ Man buông mảnh lụa trong tay xuống, không khỏi hoài nghi mức độ phong tỏa tin tức.
“Là A đa nói với ta.” Gia Cát Mỹ Yên cười như tên trộm ghé sát người Từ Man nói.
Từ Man cười
bẹo hai má nàng, hôm nay Gia Cát Mỹ Yên tới là báo tin vui, nghe nói lão nương của nàng lại mang thai cho Gia Cát tiểu thúc, mọi người trong nhà gần như đều cho rằng thai này tuyệt đối là con trai. Mặc dù Từ Man cảm
thấy xác suất này 50/50, nhưng nàng cũng thật lòng mừng cho cả nhà Gia
Cát tiểu thúc. Dù sao ở thời đại này, không có con trai chẳng khác nào
đã tuyệt hậu. Song Từ Man cũng vì đó mà nhắc nhở mình, không cần vội lấy chồng sớm, càng không thể sinh con sớm. Mẹ của Gia Cát Mỹ Yên cũng vì
lấy chồng sớm, sau lại vì muốn sinh con, hầy như là ba năm sinh hai, cho dù bà và Hoàng hậu là chị em ruột, nhưng liếc mắt một cái, người ta còn tưởng bà là dì Hoàng hậu.
“Ta nói cho