ơ Thanh ôm ngực, làm như rất suy yếu khẽ cười nói: “Lúc nãy A Man có nói, huynh muốn ăn gì, muội liền làm cho huynh.”
Trong lúc
nhất thời, Từ Man cảm thấy mình tự chui đầu vào bẫy, nhưng nàng nhìn
trái nhìn phải, Gia Cát Sơ Thanh vẫn dáng vẻ tao nhã, ốm yếu như trước,
không nhìn ra có âm mưu gì. Không còn cách nào, Từ Man cũng không từ
chối, vừa rồi quả thật chính mình nhất thời xúc động mới đáp ứng, đành
phải nhận mệnh đi đến phòng bếp tìm người lãnh giáo cách làm lưỡi vịt
kho tương.
Nhìn Từ Man
rời khỏi phòng mình, sắc mặt Gia Cát Sơ Thanh thoáng chốc âm trầm, hắn
ngồi xe lăn đi đến trước gương, gọi Hàn Y vào giúp hắn sửa soạn thay
quần áo, đợi xử lý hoàn tất, mới ngồi trước bàn, trầm giọng nói: “Đi tra cho ta, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám thiết kế nhà Gia Cát chúng ta.”
Hàn Y liền ôm quyền, tiếp lời nói: “Vậy vị Hoàng phu nhân…”
Gia Cát Sơ
Thanh lập tức lắc đầu nói: “Có đầu óc đều biết, giết a nương ta tuyệt
đối không phải là nhị nương, trong chuyện này sợ là có ẩn tình gì khác,
tóm lại không tránh được có liên quan đến Từ phủ, chuyện trúng độc ở phủ công chúa năm đó còn chưa điều tra rõ ràng.”
“Dạ, chuyện này có cần phải báo cho lão lang chủ không ạ.” Hàn Y dợm xoay người đi, đột nhiên hỏi.
Gia Cát Sơ Thanh suy tư một lát, lắc đầu nói: “Lúc này có lẽ tổ phụ đã sớm biết rồi.”
Hàn Y tuân
lệnh, định rời đi, nhưng Gia Cát Sơ Thanh gọi hắn lại, chậm rãi nói:
“Ngươi đi phái người để mắt đến Mai bà bà cho ta, ta luôn cảm thấy, bà
ta không nói thật, không, có lẽ là nói thật, nhưng đó chỉ mới là một
nửa. Mà một nửa còn lại, hẳn là phần cực kỳ trọng yếu.”
Hàn Y khom người một cái, rồi mới thật sự đi ra ngoài.
Gia Cát Sơ
Thanh cầm lấy một cây bút lông từ trên giá bút, tự mình mài mực, sau đó
trải rộng tờ giấy tuyên thành ra, thoăn thoắt viết vài chữ trên giấy,
nhưng lúc viết đến một chữ cuối cùng, buông xuống bút.
“Không được, còn chưa đến lúc.” Gia Cát Sơ Thanh hít một hơi thật sâu, thần sắc vốn
xao động trong ánh mắt đột nhiên biến mất, hắn chậm rãi rửa sạch bút,
một lần nữa treo lại lên giá bút, sau đó ném tờ giấy tuyên thành kia vào chậu than, nhìn mảnh giấy bị ngọn lửa cắn nuốt từng chút một, mãi đến
khi hóa thành tro tàn.
Cửa lại
truyền đến tiếng gõ cửa, khóe miệng Gia Cát Sơ Thanh gợi lên, lau sơ
tay, mới quay đầu nói: “A Man, cửa không khóa, muội vào đi.”
Trong phòng
bếp, Từ Man chỉ phải lượn lờ vòng quanh, bởi vì không phải phòng bếp nhà mình, đương nhiên hạ nhân không dám cho mình động tay, nhiều lắm là lúc lựa lưỡi vịt, để nàng giúp lựa một chút, nàng cũng chọn một ít tương
đối đầy đặn, những bước còn lại, đều để hạ nhân làm, mình chỉ ngồi một
bên, nghĩ lại chuyện vừa rồi. Có lẽ lúc ấy chưa phát giác, nhưng bây giờ hồi thần lại, Từ Man nhớ lại ban nãy mình cùng Gia Cát Sơ Thanh ngồi ôm nhau, và cả ánh mắt lúc hắn nhìn mình, một luồng khí nóng không tên
khua loạn trong lồng ngực.
Từ Man ngửi
trên người mình, mùi hương hoa hồng ngọt ngào, nhìn túi thơm đính ngọc
lưu ly viền đăng ten, lại nhìn con thỏ bằng vàng chỉ dùng kim cương làm
mắt trên chiếc vòng đeo tay, dường như nàng được rất nhiều thứ từ chỗ
Gia Cát Sơ Thanh, trong bất tri bất giác, đã bị một tấm lưới vô hình, bó nàng và Gia Cát Sơ Thanh ngày một chặt hơn.
“Quận chúa,
thức ăn đã xong, có thể bưng lên rồi.” Quản sự ma ma trong phòng bếp dè
dặt đứng ở một bên nói, bà đã lớn đến tuổi này, trước nay còn chưa được
gặp một người tôn quý như vậy.
Từ Man hoàn hồn lại, quay đầu mỉm cười với bà ta, nói: “Đã làm phiền rồi.”
Quản sự ma ma kia vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, lúng túng đến cả tay cũng không biết đặt ở đâu cho phải.
Lấy thức ăn, Từ Man kinh ngạc phát hiện, bên trong ngoài lưỡi vịt ra, còn lại đều là đồ chay, lúc này mới sực nhớ Đại cô cô đã mất, trong nhà phải bắt đầu
để tang.
Để Thanh Mai bưng hộp đựng thức ăn, Từ Man mang theo nha hoàn về tới trong viện của
Gia Cát Sơ Thanh, còn chưa bước vào phòng, đã bắt gặp hai người quen
đứng ngoài cửa đang hành lễ với mình, là hai nha hoàn thiếp thân của
Hoàng Tú Oánh.
Từ Man chỉ thoáng kinh ngạc rồi mang theo nha hoàn đi vào, lúc này mà Hoàng Tú Oánh không đến, nàng mới lấy làm lạ đó.
Vào cửa, quả nhiên nhìn thấy Hoàng Tú Oánh ngồi đối diện Gia Cát Sơ Thanh, không
biết đang nhẹ nhàng nói gì đó, mặt mày đượm ý cười, đong đầy nhu tình,
lúc bấy giờ thấy Từ Man đi vào, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ chán
ghét.
Từ Man lười
quan tâm nàng ta nghĩ gì, bảo Thanh Mai đặt hộp đựng thức ăn lên bàn,
rồi nói với Gia Cát Sơ Thanh: “Tiểu ca ca, huynh dùng bữa đi, đừng để
bụng đói hại thân mình.”
Gia Cát Sơ
Thanh gật gật đầu, vừa định ngồi vào cạnh bàn, liền thấy Hoàng Tú Oánh
dáng vẻ vô cùng tự xem mình là người nhà, đích thân mở hộp đựng thức ăn, sau đó dọn từng dĩa đồ ăn ra, xem lại một lượt, đoạn nhăn mày có chút
không vui nói: “Sao lại có lưỡi vịt, chẳng lẽ quận chúa không biết trong nhà có tang sao?”
Từ Man biết
tỏng là nàng ta sẽ gây sự, cũng mặc xác nàng ta, chỉ đi đến sau người
Gia Cát Sơ Thanh, đẩy hắn đến cạnh bàn, mới cúi đầu nói với h